Chương 59

510 38 0
                                    

"Thịnh Minh Trản, chị thật sự không còn hát nhạc kịch nữa sao?"

Thịnh Minh Trản không muốn suy nghĩ quá nhiều về câu hỏi của Thẩm Nhung còn có ý nghĩa gì khác, hoặc ẩn chứa một câu hỏi khác trong đó hay không.

Cuối cùng cũng không có trả lời nàng.

Bởi vì trong lòng cô không có câu trả lời.

Lúc Thẩm Nhung trở lại bệnh viện, Thẩm Đại đang đi trên hành lang với sự hỗ trợ của hộ sĩ.

Thẩm Nhung dìu lấy bà, nhìn thấy khuôn mặt vốn trắng như giấy của bà lại có chút ửng hồng do vận động.

"Được rồi Thẩm Đại nữ sĩ, một ngày không gặp thật sự lau mắt mà nhìn." Thẩm Nhung vui vẻ nói: "Nhưng cũng đừng quá mệt mỏi, mẹ đã đi bao lâu rồi? Có muốn nghỉ ngơi không? "

Thẩm Đại thở mấy hơi rồi nói: "Mới đi được nửa hành lang, ta đi đến cuối ngồi ở ghế kia."

Thẩm Nhung đỡ bà, chậm rãi đi tới.

Tình trạng của Thẩm Đại khó có thể trở lại trạng thái như trước, trong lòng Thẩm Nhung hiểu rõ.

Ngay cả khi tình trạng của bà được cải thiện sau lần điều trị này, vẫn không thể giúp bà nghịch thiên cải mệnh.

Hai mẹ con ngồi cùng nhau dưới ánh nắng mặt trời.

Thẩm Đại nói trước đó bà ngoại tới thăm bà, gầy đi rất nhiều vì chăm sóc ông ngoại, bà dùng điện thoại nói chuyện video với ông, không biết nói gì liền tùy ý hỏi thăm tình trạng sức khỏe của đối phương.

"Mẹ với ông ấy vẫn cứ như thế này đến hết cuộc đời."

Thẩm Đại tựa vào vai Thẩm Nhung, chậm rãi nói: "Lúc còn trẻ vẫn luôn khắc khẩu, hiện tại đều bệnh tật, lúc này mới có thể nói được mấy câu, đáng tiếc là không còn sức lực để nói nhiều hơn..."

Khi nhắc đến người cha đáng ghét của mình, Thẩm Đại cảm thấy mình đang lãng phí thời gian quý báu nên đổi chủ đề.

Tắm trong ánh sáng vàng, hai người nói chuyện phiếm, tình cảnh này không có cách nào khiến Thẩm Nhung không sinh tham luyến.

Nàng mong Thẩm Đại có thể bình phục, trở về khoảng thời gian hạnh phúc như trước kia.

Nàng và Thịnh Minh Trản đang cãi nhau, còn Thẩm Đại thì đứng cười ở bên cạnh, thời gian trôi qua chậm rãi như vậy, không cãi vã, không chiến tranh lạnh, cũng không có ly biệt, gắn bó làm bạn chớp mắt đầu bạc.

Thẩm Nhung hoài niệm sâu sắc, cũng hoàn toàn hiểu rằng những năm không gió không mưa ở 128 Ngàn Dặm Xuân Thu sẽ không bao giờ quay trở lại được.

Vào lúc tham luyến này, Thẩm Nhung thực sự nhận ra câu nói "cảnh còn người mất" đau đớn đến nhường nào.

Giữa tháng 3 hàng năm là ngày giỗ của cha mẹ Thịnh Minh Trản.

Những năm trước, Thịnh Minh Trản cùng với Thẩm Nhung và Thẩm Đại thường đến nghĩa trang ngoại ô để thăm mộ.

Rời đi hai năm, đương nhiên là không thể đi.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ