Chương 19

635 62 3
                                    

Thẩm Nhung bị Khương Triết Thành nhét một đống bánh, thuốc hạ sốt hoàn toàn không có tác dụng, triệu chứng sốt càng ngày càng rõ ràng.

Nàng không muốn ăn gì, chỉ muốn nhanh chóng trở về ngủ một giấc.

Khương Triết Thành cho nàng thêm thời gian suy nghĩ rồi rời đi.

Không nghĩ tới lúc rời đi lại nhìn thấy Thịnh Minh Trản và Mâu Lê đang cùng nhau ăn tối.

Khoảng cách hơi xa nên nàng không nghe rõ hai người họ đang nói gì.

Nhưng cảnh Mâu Lê nắm tay Thịnh Minh Trản có thể thấy rõ ngay cả khi ánh sáng trong nhà hàng được hạ xuống để tạo không khí.

Thẩm Nhung nghĩ đến ngày hôm đó tại cửa Ngự Mãn Đông, Mâu Lê cũng sờ Thịnh Minh Trản như thế này.

Mối quan hệ khá ổn định nhỉ.

Xem ra những người mới yêu đương đều khá giống nhau.

Ngay cả ở những nơi công cộng cũng không khắc chế được mà dán vào nhau, không có ý thức đạo đức nơi công cộng.

Khi ra khỏi nhà hàng, đầu nàng nóng đến mức có thể luộc một quả trứng, nhưng vừa vặn bị một cơn gió lạnh ập tới.

Nàng nghĩ tới, sau khi làm mất chiếc khăn kia, nàng vẫn không nhớ mua một chiếc khăn mới.

Trước đó không có khăn choàng bảo vệ cổ, trời lạnh mà da cũng lạnh.

Nhưng bây giờ, có lẽ vì bệnh, gió xuyên thẳng từ da vào xương, từ ngực tới lưng.

Gió thổi khiến tâm hồn nàng chao đảo, cái lạnh khiến nàng run rẩy dữ dội.

Nàng cúi đầu trước cơn gió bắc đang gào thét rồi đi bộ đến trạm chờ xe buýt.

Giống như chiếc xe đang cố tình trêu chọc nàng, dù chờ thế nào nó cũng không đến.

Suy nghĩ của nàng đang lơ lửng trong gió mạnh, một sự việc trong quá khứ bất ngờ ập đến, nhào đến trái tim nàng.

Lúc cấp ba, lắc điện thoại rất phổ biến, một chiếc điện thoại nhỏ đều treo vô số lắc điện thoại lạ mắt.

Thẩm Nhung cũng không ngoại lệ.

Nàng rất thích lắc điện thoại có hình đuôi cáo mềm mại, sau khi vui vẻ treo được nửa năm, nàng lại yêu thích tai thỏ liền thay thế đuôi cáo.

Thịnh Minh Trản cầm lấy đuôi cáo vừa thay xong hỏi nàng: "Em không thích nữa à?"

Thẩm Nhung nói: "Có cái mới em thích hơn."

Mãi cho đến khi vào đại học, Thịnh Minh Trản mới kiếm tiền mua một căn hộ cạnh trường đại học. Khi Thẩm Nhung đang dọn dẹp nhà cửa, nàng không ngờ lại nhìn thấy chiếc đuôi cáo quen thuộc.

Thẩm Nhung kinh ngạc hỏi cô: "Sao chị còn giữ thứ này?"

Thịnh Minh Trản nói: "Trước kia em thích như vậy, sau này nếu lại thích mà không tìm được, em sẽ không vui."

Thịnh Minh Trản luôn lưu ý, cẩn thận thu thập từng chút thông tin về nàng.

Không phải vì Thịnh Minh Trản có trí nhớ tốt mà là vì cô để ý.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ