Chương 63

548 40 0
                                    

Thẩm Nhung không thể nào biết được đêm nay Thịnh Minh Trản có ngủ ngon hay không, nhưng nàng trằn trọc một hồi mới đi vào giấc ngủ, mà tỉnh dậy còn sớm hơn mặt trời.

Việc điều trị của Thẩm Đại sắp kết thúc. Dù môi trường của bệnh viện số ba có tốt đến đâu thì bầu không khí trong bệnh viện cũng không mấy dễ chịu.

Thẩm Đại vẫn muốn về nhà, cho dù tạm thời trở về khách sạn cũng vẫn có Tiểu Mệnh vây quanh cả ngày. Ngoài ra còn có rất nhiều đồ cũ và cuốn album mà bà có thể đếm từng cái, nhắc lại chuyện đã qua cùng Thẩm Nhung.

Ngày hôm đó Thẩm Đại lại nói đến việc xuất viện, đúng lúc Thịnh Minh Trản tới.

Vốn dĩ khi Thẩm Nhung nhìn thấy Thịnh Minh Trản đã run rẩy, vừa nghe Thẩm Đại muốn về "nhà", khó mà không nghĩ đến ngôi nhà cũ 128 Ngàn Dặm Xuân Thu.

Nàng không nhìn thẳng vào Thịnh Minh Trản đang giúp Thẩm Đại phân thuốc mà chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn cô, thấy cô giống như không có phản ứng gì.

"Chờ con hỏi bác sĩ, xem bác sĩ nói thế nào."

Thẩm Nhung dỗ dành Thẩm Đại như một đứa trẻ: "Nếu bác sĩ đồng ý, con sẽ đưa mẹ về nhà."

Thẩm Đại cười hai tiếng, ho khan ba tiếng, sau đó chậm rãi quay người lại hỏi Thịnh Minh Trản.

"Minh Trản, sau khi trở về con làm gì? Ta chưa bao giờ nghe con nói qua."

Câu hỏi của Thẩm Đại chạm đến điều Thẩm Nhung quan tâm nhất, trong lòng Thẩm Nhung vỗ tay.

Thẩm nữ sĩ hỏi rất hay, xem lão hồ ly Thịnh Minh Trản kia trả lời thế nào.

Thịnh Minh Trản thực sự nói thẳng: "Con làm cố vấn kỹ thuật ở Trường Nhai."

Thẩm Đại tiếp tục hỏi: "Là kịch gì? Ta có cơ hội xem không?"

"Nhất định có cơ hội." Thịnh Minh Trản nói, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nhung, "Thẩm Nhung vẫn là nữ chính, sẽ sớm bước vào giai đoạn tổng hợp kỹ thuật, mùa hè này sẽ ra mắt. Đến lúc đó con sẽ đưa người đi xem cùng."

Thẩm Nhung không kịp phòng bị mà đối mặt với cô, khó có thể không bị môi cô hấp dẫn.

Hôm nay không biết Thịnh Minh Trản cố ý hay vô tình mà màu môi từ màu hồng nhạt thường ngày chuyển sang màu đỏ anh đào.

Dưới màu đỏ anh đào, môi của Thịnh Minh Trản trông vừa mềm mại vừa thơm ngọt.

Sau khi hôn 1 nữ sĩ đêm đó, thứ còn sót lại giữa môi và răng Thẩm Nhung cũng là mùi thơm ngọt ngào của quả anh đào.

Ánh mắt Thẩm Nhung khẽ chớp, tránh ánh mắt nhìn thẳng của Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản chậm rãi thu hồi ánh mắt, nắm tay Thẩm Đại, nói với bà vở kịch này là phiên bản Trung của <Queen> của Heimer, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử của Trường Nhai cùng với sự sáng tạo của đoàn đội Heimer.

Là người điều hành nhà hát, đương nhiên Thẩm Đại biết đến Heimer. Bà đã từng đưa hai cô con gái của mình đến nhà hát Broadway để xem vở kịch của Heimer.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ