Chương 43

540 41 3
                                    

Ngày hôm sau, Thẩm Nhung tỉnh dậy trong vòng tay của Thịnh Minh Trản.

Bị Thẩm Nhung đè ép, Thịnh Minh Trản khó ngủ tới nửa đêm, nửa người tê dại, lúc này còn chưa dậy.

Đêm qua rèm cửa cũng không kéo, Thịnh Minh Trản bị Thẩm Nhung đè xuống giường ép ngủ.

Lúc này, Thẩm Nhung mở mắt ra, khuôn mặt yên bình đang ngủ say của Thịnh Minh Trản dưới ánh sáng ban mai mờ nhạt ở ngay trước mắt nàng.

Lông mi của cô được ánh nắng nhuộm vàng, mũi thẳng môi hồng hơi mím lại.

Khi ngủ, Thịnh Minh Trản có chút dịu dàng mà bình thường nàng không nhìn thấy, điều này khiến Thẩm Nhung vừa mới thức dậy không muốn rời mắt.

Chỉ nhìn như thế, Thẩm Nhung giống như một chú mèo, thoải mái cọ vào cổ Thịnh Minh Trản, giơ chân đặt lên người cô, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ trong ngực cô.

Thịnh Minh Trản đang ngủ tựa hồ cũng nhận ra được động tác của Thẩm Nhung, hơi nghiêng người ôm lấy eo nàng.

Dán càng chặt, giấc mơ càng gần.

Thế giới trong giấc mơ được bao phủ bởi một tấm màn che, không nhìn rõ dung mạo người trước mặt, nhưng Thịnh Minh Trản biết đó là Thẩm Nhung, chính là Thẩm Nhung đang tới lui trên người cô.

Trong giấc mơ, Thẩm Nhung vẫn không chút kiêng kị mà tháo kính của cô ra, dùng đầu ngón tay câu cằm cô, một đường trượt xuống, ngón tay theo lệnh của Thẩm Nhung mà xoay vòng giữa xương quai xanh, sau đó nắm lấy chiếc cúc trên cùng, câu lên, nuông chiều lại làm càn, muốn mở nó ra.

Thần thái của thiếu nữ chỉ có hình dáng, nhưng tiếng cười nhẹ nhàng mị hoặc của nàng lại rất rõ ràng.

Thịnh Minh Trản.

Thịnh Minh Trản, chị có thể tự cởi được không?

Trước lời nói của nàng, lồng ngực của Thịnh Minh Trản phập phồng không tự chủ được. Quỷ thần xui khiến nghe theo lời nàng, đang định cởi cúc áo thì bị động tĩnh trên ngực đánh thức.

"Ừm?"

Thịnh Minh Trản mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Thẩm Nhung đang gối trên tay mình.

Đôi mắt Thẩm Nhung vẫn mở, vẫn bị một lớp sương dày của cơn buồn ngủ bao phủ.

Khi hai người nhìn nhau, Thịnh Minh Trản tỉnh dậy trước, chợt nhận ra hai người như thế này cả đêm, tim cô lỡ một nhịp.

Thẩm Nhung lại không thấy có gì không ổn, nàng liếc mắt nhìn Thịnh Minh Trản một lát, sau đó lại nhắm mắt, vẫn nằm trong ngực cô, lười biếng hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

Thịnh Minh Trản: "..."

Chúng ta đã ngủ như thế này cả đêm, đây là điều em muốn hỏi sao?

Nửa người của Thịnh Minh Trản vẫn bị nàng đè lên, cho nên cô chỉ có thể duỗi tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ