Chương 9

823 70 2
                                    

Nhìn thấy con dao trong tay Thẩm Nhung rơi xuống, ánh mắt Thịnh Minh Trản lóe lên, cúi đầu tiếp tục chiến đấu với miếng thịt bò trước mặt, ném ra hai chữ: "Sợ à?"

Thẩm Nhung "ha" một tiếng rồi lại nhặt con dao lên.

"Sợ? Tại sao em phải sợ? Thịnh Minh Trản, em nói cho chị biết, em mới không sợ chị."

Thịnh Minh Trản nghe cô gái nhỏ giả vờ bình tĩnh, không khỏi nhếch lên khóe miệng.

Sau đó cô nghĩ tới điều gì đó, hồi phục tâm tình lại, mặc kệ Thẩm Nhung có nói gì cũng không phản ứng.

Thẩm Nhung trừng mắt nhìn cái mũi cao thẳng của Thịnh Minh Trản, trong lòng mắng một tiếng.

Ngày hôm sau, Thẩm Nhung vẫn dậy trước sáu giờ.

Trước đây, nàng sẽ luyện thanh hoặc luyện yoga, nhưng vì tay nàng bị gãy, đừng nói dùng sức, ngay cả khi nàng nhấc lên đều sẽ gây ra một cơn đau ở vùng bị thương, lúc này không thể luyện gì được.

Nhưng dù đã dậy, Thẩm Nhung cũng không muốn ngủ lại, nàng lấy sách giáo khoa ra học nửa tiếng, rồi lại học thanh nhạc, lúc này Thẩm Đại mệt mỏi bước vào phòng trong ánh bình minh.

"Tối qua mẹ không về à?"

Thẩm Nhung đứng sau lan can tầng hai hỏi bà.

"Ừm..." Thẩm Đại có mùi thuốc lá và rượu, bà rót một cốc nước, uống một hơi, ngẩng đầu hỏi con gái: "Sao con không ngủ thêm chút nữa?"

"Con quen rồi, không ngủ được."

"Vậy xuống ăn sáng với mẹ đi."

Thẩm Nhung nhanh chóng đi xuống lầu, khi đi đến mấy bậc thang cuối cùng, nàng liền nhảy lên lan can trượt xuống.

Thẩm Đại cau mày nói: "Chậm một chút, lại không sợ ngã."

"Không sao đâu, con còn một tay chưa gãy."

"Đứa nhỏ này, đừng nói bậy, buổi sáng con muốn ăn gì? Con đừng quấy rầy dì Khương còn chưa dậy, mẹ nấu cho con."

"Sáng sớm thế này mẹ sẽ không nấu mì gói cho con đấy chứ?"

Thẩm Đại tức giận gõ vào đầu nàng.

Thẩm Nhung bước tới máy pha cà phê, cũng không hỏi mà dùng một tay lấy cốc Americano cho bà.

Nàng biết mẹ nàng không thích uống sữa hay ăn đường sau khi đi khuya về. Vị đắng của Americano có thể giúp bà thoát khỏi cảm giác nhờn rít trong cơ thể và tinh thần, giúp bà có được một giấc ngủ ngon.

Đêm qua Thẩm Đại đi uống rượu với một nhóm tư bản, nhằm lấy những thông tin mà bà muốn biết.

Bà chưa bao giờ nói cho Thẩm Nhung chuyện hỏng bét trên thương trường, Thẩm Nhung cũng không hỏi. Hai mẹ con nương tựa vào nhau nhiều năm cũng đã sớm ăn ý.

Nàng biết bao năm qua mẹ nàng vô cùng căng thẳng và kiệt sức, bà đã kìm nén cơn tức giận kể từ khi ly hôn với tên khốn kia, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ