Phiên ngoại

733 46 7
                                    

Người ta thường nói con gái như chiếc áo bông nhỏ, con gái ba tuổi của Thẩm Đại quả thực đã phát huy hết đặc tính của áo bông.

Cả ngày mặc lên người, muốn cởi cũng không cởi ra được.

Trong công ty có cả đống việc cần xử lý, nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Nhung không thấy mẹ sẽ khóc, thậm chí về sau còn tiến hóa thành vừa được mẹ đặt xuống là nước mắt lưng tròng, cách xa mẹ nửa mét là đáng thương chìa đôi tay nhỏ ra đòi bế.

Nếu Thẩm Đại không để ý đến nàng quá một phút, nàng sẽ lập tức gào khóc, giọng còn rất to.

Lúc đó Thẩm Đại vẫn còn là một tiểu lão bản mới lập nghiệp, chưa có biệt thự to, ở trong một căn hộ bình thường.

Mỗi lần Thẩm Nhung khóc, hàng xóm xung quanh sẽ bị thu hút tới, qua ban công trêu ghẹo bà, nói thanh quản của con gái bà thật khỏe, khóc lên đến kinh thiên động địa, nói không chừng lớn lên sẽ là ca sĩ.

Thẩm Đại vừa thấy hàng xóm nói đúng, vừa đau đầu vì cô con gái dính người.

Con nhà người ta là áo bông nhỏ, con nhà bà căn bản chính là miếng cao dán, gỡ ra đều tốn sức.

Cô bé nói những câu khác không rõ, nhưng mấy chữ "Mẹ bế" thì nói rất rõ ràng, cứ như niệm chú cả ngày bên tai bà vậy.

Không có cách nào khác, đành phải đi đâu thì bế đi đó.

Kỳ lạ là, cô bé Tiểu Nhung vừa rời tay mẹ là khóc, nhưng chỉ cần ở bên mẹ, dù có mang đến công ty, ngồi trong lòng xem mẹ làm việc cả buổi chiều nhàm chán cũng không ồn ào quấy phá, buồn ngủ thì ngoan ngoãn ngủ, tỉnh dậy cho gì thì ăn nấy.

"Dính chị như vậy, chứng tỏ tình cảm mẹ con rất tốt." Thẩm Ngọc mang cơm trưa đến, thấy Tiểu Nhung đang tò mò nhìn mình, đôi mắt to tròn đáng yêu, không nhịn được mà xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, "Chắc chắn sau này sẽ hiếu thảo với chị lắm đấy."

Thẩm Đại bận rộn cả buổi sáng mới có thời gian uống nước, thống khoái uống mấy ngụm coca lạnh vào bụng, thở ra một hơi, nói: "Đừng như cái đuôi bám theo mẹ là được rồi."

Lúc đó Thẩm Đại mới ngoài ba mươi, trên mặt còn chưa có nếp nhăn, không biết thời gian trôi nhanh, cũng chưa từng nghĩ đến giới hạn sinh mệnh của mình. Trẻ tuổi nóng tính, dồn hết tinh lực vào công việc, chỉ mong có thể làm nên nghiệp lớn, để cha mẹ phải nhìn bà bằng con mắt khác.

Thẩm Đại quen biết rất nhiều người, đi đến đâu cũng có một đám người gọi trước "Chị Đại", sau quan tâm, nhưng trong lòng bà rất rõ ràng, những người này ở trên thương trường đều là "bạn bè" xã giao, không thể tin tưởng hoàn toàn.

Nơi duy nhất để bà giải tỏa tâm trạng là em gái Thẩm Ngọc.

Nhưng từ khi Thẩm Ngọc bắt đầu bước
chân vào Trường Nhai, trở thành một diễn viên nhạc kịch bận rộn, thậm chí bà còn không có ai để than thở vài câu.

Cũng không thể trông chờ vào cô con gái ba tuổi có thể hiểu được những phiền não của bà.

Cho dù con gái chưa hiểu hết những vui buồn giận hờn của người lớn, nhưng trong cuộc đời bà có thêm một người thân. Dù công việc có bận rộn đến đâu, dù người chồng có tệ bạc đến mức nào thì chỉ cần con gái đến gần bà, mọi mệt mỏi và phiền muộn đều sẽ bị thời khắc ấm áp này xua tan.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ