Chương 29

555 48 8
                                    

Cô gái bất ngờ xuất hiện đi cùng với một nam sinh khoảng hai mươi tuổi.

Nam sinh có mái tóc màu hồng rất chói mắt, đeo khuyên tai và kính gọng đen, trông giống như sinh viên đại học.

Hắn đang cầm một đống túi mua hàng trên tay, liếc nhìn Thịnh Minh Trản, sau đó rất thô lỗ nhìn Thẩm Nhung bên cạnh, vẻ mặt lộ ra vẻ khinh thường.

Thẩm Nhung không có tính cách chịu thua thiệt, chỉ lặng lẽ trợn mắt nhìn lại.

Thịnh Minh Trản im lặng thoát khỏi vòng tay đối phương, nhìn chiếc kẹo bông gòn trong tay nàng ta, cười nói:

"Đã lâu không gặp, Tiền Phỉ."

Mặc dù Thịnh Minh Trản chỉ để lại nửa bên mặt cho Thẩm Nhung, nhưng Thẩm Nhung lại có thể cảm nhận cảm xúc của cô rất rõ ràng.

Thịnh Minh Trản không vui.

Ngay cả khi đang mỉm cười.

Tiền Phỉ nắm tay Thịnh Minh Trản nói: "Cậu chuyển trường quá đột ngột, sau này mình mới biết chuyện, sao cậu không trả lời tin nhắn WeChat của mình?"

"Sắp thi cấp 3, trường mới rất nghiêm, không cho phép mang theo điện thoại."

Thịnh Minh Trản vẫn im lặng rút tay ra.

"À... mình có nhiều điều muốn nói với cậu, Minh Trản, cậu có thể đi cùng mình được không? Chỉ hai chúng ta thôi."

Xem ra Tiền Phỉ là bạn cùng lớp của Thịnh Minh Trản trước khi chuyển trường.

Có vẻ như nàng ta rất nhớ thương Thịnh Minh Trản, nhưng Thịnh Minh Trản lại có chút lảng tránh.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thẩm Nhung thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ta là... bạn gái của Thịnh Minh Trản?

Nghe được yêu cầu của nàng ta, Thịnh Minh Trản hồi lâu không đáp lại, tựa hồ đang suy nghĩ.

Tiền Phỉ có chút nóng nảy, khẩn cầu mấy lần, cuối cùng Thịnh Minh Trản cũng miễn cưỡng đồng ý.

Thịnh Minh Trản nói với Thẩm Nhung: "Em vào cửa hàng trước đi, chờ một lát, chị sẽ quay lại ngay."

Thẩm Nhung rất nhanh đáp lại: "Được, đã lâu không gặp, hai người nói chuyện một lát đi, em không vội."

Tiền Phỉ đang im lặng quan sát Thẩm Nhung, nghe hai người nói xong, Tiền Phỉ nhẹ nhàng cười nói:

"Không lâu đâu, chị sẽ sớm trả lại Minh Trản cho em."

Thẩm Nhung: "..."

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng cảm thấy người này thật kỳ quái.

Thẩm Nhung vào cửa hàng trước, nhân viên rót trà cho nàng.

Thẩm Nhung vừa uống trà vừa có chút hối hận.

Chẳng phải vừa rồi bản thân đồng ý là có chút làm ra vẻ sao?

Bộ dáng giống như chính cung nương nương, đáng tiếc là giả vờ chứ không thực sự hào phóng.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ