Chương 62

548 45 2
                                    

Thẩm Nhung nhớ lại, lúc Thịnh Minh Trản mới vào đại học, cô đột nhiên từ ở bên nàng cả ngày lẫn đêm chuyển sang chỉ gặp nàng một lần một tuần.

Nỗi khao khát không thể chịu đựng được khiến Thẩm Nhung khó chịu, nhưng nàng không muốn Thịnh Minh Trản bôn ba mệt mỏi, nên nàng chủ động đi tìm cô.

Nhiều năm sau, đêm nay nàng đã bỏ lại tất cả thế giới loài người ở phía sau.

Cảm giác thấp thỏm và phấn khích khi lao tới 128 Ngàn Dặm Xuân Thu rất giống với tâm trạng chờ mong khi tới tìm Thịnh Minh Trản.

Nàng như đã trở lại tuổi thiếu niên.

128 Ngàn Dặm Xuân Thu vẫn sạch sẽ như cũ.

Thẩm Nhung nhìn thấy ánh đèn từ xa, như đang kêu gọi du khách trở lại.

Thẩm Nhung trực tiếp đi từ tiệc rượu ra, mặc một chiếc áo khoác dài bên ngoài chiếc váy dài, trang điểm tinh tế thuần mỹ.

Giống như nàng đã đặc biệt mặc cho buổi hẹn hò nửa đêm này với một "người lạ mà nàng chưa từng gặp".

Cổng sân mở ra, Thẩm Nhung đi tới cổng trên đường đá.

Khi dùng dấu vân tay để mở cánh cửa bọc thép dày này, âm thanh nhịp tim của nàng có thể nuốt chửng mọi cảm giác xao động tự nhiên vào ban đêm.

Đêm nay chị ấy có đến không?

Mặc dù Thẩm Nhung chắc chắn 99% 1 nữ sĩ chính là Thịnh Minh Trản, nhưng nàng cũng biết dù mọi thứ trên thế giới này có chắc chắn đến đâu thì vẫn luôn có 1% khả năng sẽ không như nàng mong muốn.

Có 1% khả năng 1 nữ sĩ thực sự là một người lạ.

Cho dù thật sự là Thịnh Minh Trản, cô nhất định sẽ tới sao?

Hay Thịnh Minh Trản sẽ bỏ lại nàng ở đây nửa ngày như một hình phạt?

Điều gì đang chờ đợi nàng sau cánh cửa này?

Cạch, cánh cửa mở ra.

Ánh sáng ấm áp chiếu vào cơ thể lạnh lẽo của nàng từ khe cửa.

Nàng liếc nhìn phòng khách, không có ai ở đó cả.

"Xin chào, tôi là Thẩm Nhung."

Thẩm Nhung nói vào trong nhà: "Tôi vào đây."

Không có phản hồi.

Đèn trong nhà được bật rất ít, chỉ có chiếc đèn tường trên tầng hai sáng lên.

Trong ký ức của Thẩm Nhung, ban đêm ở Thẩm gia cơ bản đều có tông màu này.

Khí tức quen thuộc và chủ động khiêu khích suốt những ngày qua, khiến nàng nhận ra rằng có thể tối nay thực sự sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Trong căn nhà rộng lớn không có một tiếng động nào, Thẩm Nhung đi vào phòng bếp bật đèn lên, thấy tất cả bát đĩa trong tủ đều ở đó.

Nàng lấy ra chiếc bình thường dùng trước đây, đổ đầy nước uống, thấm ướt cổ họng khô khốc của mình.

Sẽ có người đến sao?

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ