Chương 90

454 25 4
                                    

Ánh đèn với nhiệt độ màu 3000K lúc này giống như không hề ấm áp, mà thay vào đó có vẻ giả tạo và được thiết kế có chủ ý.

Tất cả đồ đạc trong khách sạn này đều dung tục, ngay cả cuộc cãi vã như mưa giông vừa rồi cũng quá ấu trĩ không đáng nhắc đến.

Thịnh Minh Trản rời đi, nhưng từng lời cô vừa nói vẫn còn đọng lại trong tâm trí của Thẩm Nhung.

Tại sao nàng và Thịnh Minh Trản lại đi đến bước này?

Thẩm Nhung mở to mắt.

Cuối cùng nàng và Thịnh Minh Trản đã đi đến bước này...

Vì việc tạm dừng biểu diễn <Nhữ Ninh> nên sau khi hai người cãi vã liền không có cơ hội gặp mặt.

Thẩm Đại chủ động đưa người của đoàn kịch mới đến nhà hàng khách sạn để gặp Thẩm Nhung, đích thân nói chuyện về vở kịch mới.

Nhà sản xuất kiêm soạn nhạc rất ngưỡng mộ Thẩm Nhung, rất hiểu rõ ưu điểm của nàng, rất tự tin sẽ tạo ra một vở kịch có thể vượt qua <Nhữ Ninh>.

Vượt qua <Nhữ Ninh>...

Bốn chữ này làm Thẩm Nhung chán ghét.

Nàng không muốn vở kịch nào vượt qua vở kịch yêu thích của Thịnh Minh Trản.

Đừng nói Thẩm Đại, ngay cả nhà sản xuất cũng nhận thấy Thẩm Nhung có chút không đúng.

Ánh mắt trống rỗng của Thẩm Nhung cuối cùng cũng rơi vào chiếc nhẫn của nhà sản xuất.

Đó là nhẫn cưới, rất giống chiếc nhẫn mà nàng và Thịnh Minh Trản từng đeo.

Thịnh Minh Trản...

Nàng rất nhớ Thịnh Minh Trản.

Vốn dĩ định nói nhiều về vở kịch mới, nhưng thấy tình trạng của Thẩm Nhung không tốt như vậy, Thẩm Đại và nhà sản xuất cũng không nói nữa.

Thẩm Đại muốn cùng con gái về phòng khách sạn để chăm sóc nhưng Thẩm Nhung từ chối.

"Con muốn ở một mình. Mẹ, đừng nghĩ đến việc diễn vở kịch mới nữa. Hiện tại con không có tâm trạng làm việc gì khác. Hơn nữa... con không muốn Thịnh Minh Trản buồn."

Bộ dáng tiều tụy của Thẩm Nhung khiến Thẩm Đại sợ hãi.

Làm bà nhớ đến bộ dáng của Thẩm Ngọc trước khi chết.

Cũng uể oải mất hồn mất vía như vậy.

Thẩm Đại không dám cưỡng ép đi theo nàng, cũng không dám rời đi, nên bà ở lại một tầng khác của khách sạn.

Sau khi về phòng, Thẩm Nhung ngơ ngác đứng ở tiền sảnh một lúc, cầm điện thoại mà quên mất mình đang định làm gì.

Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.

Là Thẩm Đại sao?

Thẩm Nhung đi tới cửa, muốn bảo Thẩm Đại về trước.

[BHTT][Edit] Phúc Thuỷ - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ