Chương 67

14 2 1
                                    

Editor: boorin

Bóng đêm đã sâu, ngoài cửa sổ trăng lưỡi liềm treo lơ lửng.

Trong tẩm điện, chín chiếc đèn lồng hoa đã tắt từ lâu, chỉ còn hai ngọn đèn cung sa bích giác, tỏa ánh sáng nhạt chiếu lên nền gạch bạch ngọc trước điện.

Hạ nhân bưng đồ đựng đá bước vào, rón rén vòng qua bình phong thêu hồng hạc, định đặt đồ đựng đá trước cửa sổ chạm trổ.

"Đặt xa làm gì, chuyển lại gần giường đây."

Tiếng gắt gỏng vọng ra từ trong màn, bọn hạ nhân không dám trái lệnh, đành sửa hướng, bưng đồ đựng đá nặng nề đặt xuống sát bên màn giường. Hơi lạnh tỏa ra từ khe hở đồ đựng đá, vừa đặt xuống, nhiệt độ xung quanh đã giảm hẳn.

Đêm khuya, tẩm điện lắng xuống trong cảm giác mát lạnh. Nhưng chẳng bao lâu, từ sau tấm màn mỏng lại vọng ra tiếng trở mình và vài tiếng thở dốc ngột ngạt.

Bọn hạ nhân vừa lùi ra cửa điện, chưa kịp đứng vững đã nghe tiếng quát giận dữ từ bên trong: "Lại, đi chuyển cho ta thêm cái đồ đựng đá nữa!"

Quản sự đang trực không dám để người đi chuyển nữa, trong điện đã có bốn cái đồ đựng đá, thêm cái nữa thì tẩm điện sẽ biến thành hầm băng mất.

Bảo những người khác tạm thời đừng tuân lệnh, quản sự vội vã bước nhanh đến phòng Vương công công, xin chỉ thị.

Vương công công vừa nghe thế, vội khoác áo đứng dậy.

"Đây là đêm thứ mấy rồi?"

"Đêm thứ ba." Quản sự đỡ ông dậy, nói: "Hai đêm trước còn đỡ, chỉ đòi trà lạnh rượu lạnh vài lần, vật vã nửa đêm rồi cũng yên. Nhưng đêm nay, đã đòi đủ bốn cái đồ đựng đá mà vẫn chưa nghỉ."

Quản sự liếc nhìn Vương công công, ngập ngừng một chút, "Nô tài thấy, gia như vậy, chắc không đơn thuần vì sợ nóng."

Gia vốn sợ nóng thật, nhưng nhiệt độ trong phòng đã lạnh đến mức khiến người ta run rẩy, chắc không phải vì nắng nóng mà ngủ không được.

Tuy lời nói nửa kín nửa hở, nhưng Vương công công đã hiểu rõ.

"Cùng đi qua lang ốc, gọi nàng đến tẩm điện hầu hạ gia đi."

Vương công công biết nguyên do, nên không vội vã, ho khan vài tiếng rồi ngồi lại xuống giường, "Đừng vô ý như vậy để nô tài vào phòng nàng, sai một bà già đi gọi người. Tìm bà tử khỏe mạnh một chút, cõng nàng thẳng đến tẩm điện, để nàng đỡ tốn sức."

Quản sự gật đầu, thầm nghĩ gia như vậy quả thật là đang tìm cớ bất mãn. Nghĩ vậy, hắn không khỏi kiến nghị: "Gia đang độ sung mãn, nô tài thấy nàng bệnh tật triền miên thế này, e là không thể hầu hạ chu toàn. Công công, ngài xem có nên tìm vũ cơ khỏe mạnh đến hầu hạ không?"

Vương công công khoát tay, nếu gia chấp nhận được, đã chẳng cố chấp như vậy. Nhưng ông cũng không giải thích thêm, chỉ nói: "Cứ để nàng đi, nghỉ ngơi ba ngày, thân thể nàng cũng đỡ hơn rồi."

Quản sự không nói gì thêm, xuống làm việc.

Thì Văn Tu đang ngủ mơ màng, cảm thấy thân thể như đang di chuyển, bên tai như có gió nhẹ lướt qua. Cố mở mắt ra nhìn, trong ánh sáng mờ ảo, những chiếc đèn lồng dưới mái hiên cong cong lờ mờ lắc lư trước mắt nàng.

[Edit] Nữ Hộ Vệ- Khanh ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ