Nữ chủ quán ngồi xổm xuống với cậu bé một lần nữa, nàng hỏi.
" Đệ tên là gì?"
" Tên đệ là Lam Kha, còn tỉ? "
" Tên ta là Thiên Bình "
Cậu bé tươi cười nhìn nàng.
" Tên tỉ đẹp thật đấy, hì "
" Tên đệ cũng đẹp mà"
Hai tỉ đệ, một lớn một nhỏ cười nói khúc khích.
Thiên Bình lệnh cho gia nhân trong nhà mang vài bao thóc, hai bao giống đậu và một số lương thực khác chất lên xe đẩy, rồi hộ tống cậu bé về nhà.
Lam Kha vô cùng biết ơn nàng, cậu bé trước khi từ biệt, đã chạy đến bên nàng, hứa sẽ quay lại đền đáp và làm việc hết mình, nàng cười xoà. Đấy có là bao nhiêu đối với một chủ khách quán nổi tiếng thiên hạ này chứ?? Lam Kha ơi, em cứ lo cho thân mẫu và muội muội của mình thật tốt đi nhé!!
Riêng phần tên Xữ Nữ kia, hắn vẫn đang rất ngạc nhiên khi nghe đến tên nữ chủ khách quán.
Nàng...đã chết rồi mà?? Sao nàng lại ở đây? Nàng lại còn rất khỏe mạnh thế kia cơ mà... Chắc...là cùng tên với nàng thôi... Ta lại nghĩ vẩn vơ nữa rồi..
" Khụ..khục khụ khụ khụ, ức !"
Rầm!!!!
Khi Thiên Bình định quay về vườn uyển lan của mình tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết dở dang thì nàng khuỵu người xuống đất, tay ôm lấy ngực áo, ho sặc sụa. Có vẻ như nàng đang ấy khó thở, bàn tay nàng cáu mạnh vào cổ áo.
Rất mệt, nàng cảm thấy rất mệt.
Không gian xung quanh nàng lắng đọng lại, dần dần mịt mù. Thiên Bình ngất lịm trước cửa chính.
Lục An, tiểu đồng hầu cận nàng hốt hoảng, vội chạy đến đỡ tiểu thư của cô dậy. Lục An hét lên.
" Tiểu thư, tiểu thư. Tỉnh lại đi tiểu thư"
Xử Nữ cũng đứng phắt dậy trước sự ngây ngô của " mấy đứa nhỏ " . Hắn mặc kệ, cô gái kia lúc nãy còn có thể gân cổ lên phá án mà, sao giờ lại thành ra thế kia?
Do thể chất nàng không tốt sao??
Thoáng có mùi khói. Là mùi giấy bị đốt! Màu khói đục ngà bay loáng thoáng xung quanh.
Lục An tức giận, nhìn quanh tìm kiếm khói phát ra từ phương nào. Một gã đang đốt tấm giấy nhỏ, chỉ là tấm giấy nhỏ!
" Này tên kia, người không thấy bảng ngoài đề cấm sử dụng lửa trong khách quán hay sao? Còn không mau dẹp ngay? "
Cô quát. Tên đó bật khóc!
Cô có làm gì hắn đâu chứ, đó là luật mà, làm ghê thế? Tên đi cùng hắn vội thay lời.
" Xin thứ lỗi, tên tiểu tử này đang buồn chuyện nữ nhân của hắn để lại bức thư rồi đi theo người khác, hắn ấm ức mới thành ra như vậy"
Lục An thấy mình lo cho hắn một cách vô cùng nhảm nhí, bây giờ không phải lúc dòng do Tam quốc ở đây. Tiểu thư..
Cô nhanh nhẩu xốc tiểu thư của mình dậy nhưng khổ nỗi cô cũng là nữ nhi. Cô không mạnh như nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Подростковая литератураStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...