#38 Mất trí nhớ.

1.1K 63 2
                                    

" Bà lão, ý của bà là sao??"

Bà lão từng bước tiến lại gần hai con người ấy, ngồi xuống cạnh khóm hoa tội ngiệp, bà kể.

" Ta cũng tìm thấy nó trong bộ dạng như ngươi vậy, nhưng bị thương nặng hơn rất nhiều, đặc biệt là cái đầu, hình như đập vào đá, ta cố cứu lấy thằng bé.... Nhưng khi tỉnh dậy, nó lại không nói lấy được một lời, cũng không đòi hỏi gì ở ta... Ngươi quen nó, đúng vậy chứ??"

Bạch Dương gật đầu, nàng lại khóc, hắn không nói được thì còn viết chữ, còn có thể nhận ra nàng mà, cớ sao lại lạnh nhạt như chưa từng quen biết thế kia??

" Và...nó cũng không biết chữ."

" Bà lão nói gì thế?? Yết tổng quản là một nho sinh có học thức đó, văn chương của ngài không thua gì thiếu sư đâu, lí nào mà lại mù chữ."

Bạch Dương bị bà lão đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bà lão nhặt cây củi bên đường thẩy cho Thiên Yết.

" Con hãy viết những gì con đang nghĩ cho ta xem nào, và con có quen người con gái này không??"

Nhìn hắn, Bạch Dương trố mắt, đáp lại lời bà lão chỉ là cái lắc đầu vô tình. Gì thế này, không?? Không muốn viết hay không biết viết?? Không quen biết nàng hay không muốn nhận nàng??

" Ruốc cuộc... chuyện này là thế nào??"

Âm thanh nhỏ dần đầy buồn bã, cúi thấp đầu, Bạch Dương không còn dám nhìn vào con người dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình nữa.

" Là chứng mất trí nhớ mà người đời vẫn tương truyền, rất hiếm gặp."

" Thông thường sẽ không nhớ gì cả, trí nhớ có thể phục hồi hoặc không thể. Họ thường dựng cho mình kí ức mới chứ không cố gắng tìm lại, chỉ thêm đau nhức về thể xác mà thôi."

" Nếu may mắn có thể nhớ lại...thì tất cả kí ức trong khoảng thời gian mắt trí nhớ sẽ không còn nữa. Thay vào đấy là phần trí nhớ lúc trước bị mất đi."

" Ta già rồi, ích kỉ một chút. Nhận nó làm con... vì ta không biết nó là ai. Giờ thì có người đến đón. Nam, con về với con bé đi."

Bạch Dương im lặng, vẫn cúi gầm mặt cho đến khi nghe câu nói ấy, nàng ngước mặt lên nhìn. Hắn, sẽ về cùng nàng chứ?? Hay là ở lại cùng nghĩa mẫu già yếu?? Thiên Yết cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà lão, thoáng nét buồn. Chiếc cổ lắc nhẹ, không khí thế như bọn trẻ nũng nịu, nhưng thâm sâu trong ánh nhìn đó thể hiện rất rõ, hắn không muốn bỏ mặc bà lão mà đi theo nàng.

Khẽ cười, nụ cười không có lý do. Được nhìn một Yết tổng quản thâm tình thế này thật là ngàn năm khó kiếm, làm sao đây. Bỗng dưng nàng cũng không muốn quay về. Làm sao đây, nàng muốn ở bên cạnh hắn. Nàng sẽ là ngọn gió, lùa kí ức hắn quay về. Những kí ức có hắn, có nàng, có những khoảng sân đầy lá...

...

[ Hoả Miêu Cung ]

Tiếng đàn tranh vang lên trong không gian ngập nắng đầy xáo rỗng, tay búp lướt đều trên dây đàn nhưng hồn lại hướng về kẻ đứng phía sau. Khuôn mặt kiêu kì khẽ cau lại, tức tối đặt cây đàn sang một bên bỏ vào phòng.

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ