Thiên Hàn tướng quân dẫn theo 3 vạn binh sĩ tiếp viện cho đoàn quân Thiên Võ Đường. Khi ngài ấy đến nơi, trận chiến đã tàn, chỉ còn lại những kẻ đau buồn. Không hiểu chuyện gì, ông lập tức lệnh cho Thiên Yết và Kim sư phụ đến gặp mình. Và chỉ có Kim sư phụ tiều tuỵ ra gặp, họ vốn là bằng hữu tốt, không thấy Thiên Yết, bằng hữu lại xuất hiện trong bộ dạng này, thật khiến cho ngài ấy bận tâm.
" Hàm Kim, bộ dạng đó của ông là như thế nào vậy hả?? Sao, có chuyện gì xảy ra?"
Kim sư phụ ngập ngừng không muốn nói, Thiên Hàn không gấp gáp, ngài ấy nhã nhặn rót chén trà, nhâm nhi chờ câu trả lời. Tiện thể, Thiên Hàn hỏi.
" Và Yết nhi đâu?? Sao không ra đây gặp ta?? Bộ nó bận đi dọn xác bọn Vân Mộng hay sao??"
Đáp lại Thiên Hàn chỉ là sự im lặng.
" Siêng năng nhỉ. Không ngờ con trai ta lại dẹp cả bọn nhanh đến như vậy, viện binh của ta đến nơi chỉ còn biết ở không ngắm cây ngắm cỏ, giỏi lắm. Mau cho người gọi nó ra đi, không muốn ta khen cho nở mũi à??"
Vừa nói, ngài vừa mỉm cười tự hào, hài tử của ngài nay đã chịu gạt bỏ đau thương, cầm kiếm mà đứng dậy chiến đấu, không ngại ngần, không chút nhân nhượng kẻ địch. Nghe đến đây, Kim sư phụ chực chờ rơi nước mắt, ông nắm lấy bàn tay Thiên Hàn, đau xót mà nói.
" Thiên Hàn, định mệnh của chúng ta khó thoát lắm chăng?? Đánh ai cũng thắng, đuổi giặc huy hùng, tướng lĩnh còn nguyên. Thế nhưng sao...cứ chạm trán với bọn Vân Mộng...ta lại phải cống người cho Diêm đế thế hả??"
Kim sư phụ than thở, dòng lệ rơi dài. Biết có chuyện chẳng lành, Thiên Hàn hốt hoảng lay mạnh ông.
" Hàm Kim, ruột cuộc đã xảy ra chuyện gì??"
Nam nhân chưa bao giờ rơi lệ trước người khác, trừ khi...nỗi mất mác ấy quá lớn so với sức chịu đựng của họ.
" Yết nhi...đã...tử trận rồi."
Xoảng !!
Chén trà trên tay Thiên Hàn rơi xuống nền đất, ngài ngã quỵ xuống đất, bàng hoàng thậm chí lệ chẳng kịp rơi.
Yết...đây chỉ mới là lần ra trận đầu tiên của con thôi mà, sao...sao tiểu tử ngươi lại bắt chước mẫu thân mình lao đầu vào lửa... Khốn khiếp bọn Vân Mộng !!
Thiên Hàn mạnh mẽ hơn, không ngồi im buồn đau, ngài lệnh men theo đường dốc, nơi dòng "sóng đá" cuốn trôi Thiên Yết và lũ Vân Mộng, tìm cho bằng được Thiên Yết, nếu trời đất ban cho phúc lớn, mong là hắn vẫn còn sống. Nếu bắt gặp tên Vân Mộng nào chưa chết, lập tức giết không tha. Tìm cho được thủ cấp của Vô Danh, mang ra treo đầu chợ.
...
Không như mong muốn, tất cả nhiệm vụ được giao đều làm hết, riêng việc tìm được Thiên Yết. Cuối cùng họ cũng phải rút quân quay về triều. Phó thác cho số phận, Thiên Yết, hãy tha lỗi cho bọn ta vô dụng.
" VỀ THÔI, NGƯƠI TÌM KIẾM CŨNG VÔ ÍCH MÀ THÔI. BẠCH DƯƠNG!!"
Bạch Dương bỏ ngoài tai lời A Tú nói, ba ngày nay, nàng ta tìm hoài tìm hoài khắp mọi nơi ở hẻm đá. Sức mòn lực kiệt, nhưng người thì vẫn chưa tìm được, nàng ngẩn mặt lên trời mà oán.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Dla nastolatkówStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...