#12 Ăn !!

1.7K 100 0
                                    

Tìm vất cả đến chập tối cũng không tìm được tiêu, Bảo Bình buồn bã quay về nhà. Đường quê trống trải, có những hàng anh đào cuối mùa đang rụng hoa. Gió xuân còn đọng lại đâu đây, khiến cho con người ta cảm giác lạnh lẽo.

Hắn biết nàng lạnh, vội lấy chiếc áo khoác của nàng, khi nãy tiện tay mang theo, thảy đến.

" Mặc vào đi, kẻo mai lại cảm thì khổ. "

Bảo Bình nhận lấy rồi quay đi, khoác nó lên người, nàng lại chậm rãi bước tiếp dưới ánh trăng.

Đêm nay trăng khuyết, soi sáng xuống con đường quê. Hắn đi phía sau nàng, hắn biết, bây giờ,nàng không muốn chuyện trò cùng ai cả, lại càng không muốn hắn động vào nỗi buồn đang phập phồng trong tâm trí nàng. Chỉ cần chạm nhẹ vào, nó cũng có thể vỡ oà ra những dòng nước mắt nức nở.

Cây tiêu ấy, nghe kể, từ lúc nàng vừa cất tiếng khóc chào đời, mẫu thân đã dành tặng nàng rồi. Nó như vật bất li thân đối với nàng vậy. Đi đâu cũng cùng nhau đi.

Từ nhỏ, Bảo Bình đã sớm tập thổi tiêu, chỉ tập có vài lần thôi nàng đã thành thạo. Lên 10 thì nàng phát hiện trong tiếng tiêu của nàng có nội công. Lúc ấy nàng rất giận khi huynh trưởng không nói một lời gì với nàng mà đã lên núi ôn luyện, học tập cùng các thư sinh khác, chờ ngày ghi danh vào trường thi. Khi biết chuyện, nàng tức giận chạy ra phía sau sơn trang, nơi đấy có dòng thác lớn, nàng đứng lên phiến đá dưới chân thác, thổi tiêu trong trạng thái đầy tập trung và vô cùng tức giận. Khi tiếng sáo nàng vừa dứt, thì cũng là lúc trời đổ mưa. Nhưng đó không phải là nước mưa, mà là nước của dòng thác. Nội công của tiếng sáo đã lấn áp cả trọng lực quanh dòng nước dưới chân thác, gây ra phản lực lớn hơn cả độ lớn của trọng lực rất nhiều, làm cho nước dâng cao hơn cả ba sào gỗ.

Kể từ lần đó, nàng thường đến những nơi có nước để luyện tập và quả nhiên, nội công trong tiếng tiêu của nàng ngày càng được nâng cao. Nàng rất yêu quý cây tiêu ngọc của mình, nàng nâng niu, trân quý nó hơn cả bản thân mình, thế mà bây giờ nàng lại làm thất lạc nó..

Về đến sơn trang, nàng lủi ngay về phòng, không thèm để tâm đến Cự Giải đang đi phía sau. Hắn theo nàng đến tận cửa, thấy nàng bước vào phòng an toàn rồi mới quay gót bước đi. Hắn gặp Tiểu An, tiểu đồng của nàng, hắn dặn dò phải để mắt tới nàng thật tốt, không cho con bé Bảo Bình ấy bỏ bữa một lần nào hết, xong hắn mới yên tâm mà về phòng.

Tiểu An nhẹ nhàng mở cửa phòng Bảo Bình ra, em nhè nhẹ bước vào, vì tiểu thư của em đang buồn, nên em không dám quấy rầy. Em nhìn thấy Bảo Bình đang nằm trên giường, ngay cả áo khoác nàng ta của không thèm cởi ra.

Tiểu An ân cần lại giúp tiểu thư của mình thay y phục, có lẽ nàng ta sẽ chẳng còn tâm trạng gì đâu mà tắm với rửa. Em lui ra, đi vào nhà bếp, nấu cho Bảo Bình một tô cháo. Em cũng hiểu quá ro tính khí của tiểu thư nhà nàng, khi không vui là sẽ chẳng thèm động vào một muỗng. Nhưng đại thiếu gia đã dặn em rồi, em phải làm theo và cũng vì sức khỏe của tiểu thư.

Nấu cháo xong, em mang lên phòng cốt là dỗ Bảo Bình ăn được một ít. Chứ... khả năng nàng bỏ bữa là rất cao. Em đặt tô cháo xuống bàn, chạy lại lay nhẹ tiểu thư của mình.

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ