Nắng sớm tham lam vượt xuyên qua tấm vải rách mà nhảy múa, có kẻ vô tình vén màng mời chúng vào chơi, cô gái bị thương khắp người nay đã bình phục. Có thể ngồi bàn ăn cơm, chứ không còn nhờ vào nam nhân mất trí đút cho nữa.
" Bào lão ơi, Yết... Nam gọi bà vào ăn cơm."
Hắn ngồi xuống xới ba bát cơm, Bạch Dương lân la, cũng không khó để đi lại, nhưng khổ nỗi vết rách trên bụng vẫn chưa lành hẳn.
" Không cần gọi theo tên ta đặt cho đâu. Cứ gọi tên thật của nó, biết đâu thằng bé có thể nhớ lại."
Hắn đẩy cơm cho bà lão, nghe câu nói của bà, hắn vẫn còn chút lạ lẫm với nữ nhân kì lạ ấy, còn nàng, lại bâng khuâng, lấm lét nhìn hắn. Liệu hắn có nhớ được? Mà nếu hắn có nhớ được, thì bà lão cưu mang hắn những ngày hắn sống dở chết dở, hắn sẽ rời đi hay ở lại sống với bà?
Hắn thấy Bạch Dương cứ đăm chiêu nhìn mình, hắn chu đáo gắp một ít rau, nhét thẳng vào miệng nàng. Bà lão vẫn bình thản nhâm nhi chén cơm của mình, riêng Bạch Dương, nàng ngơ ra một tý rồi phá lên cười thật to, quả thật cả khi hắn không nhớ gì, thì cái tính tọc mạch vẫn không thể bỏ được. Đôi đũa trên tay hai mẹ con vô thức rơi xuống bàn, mặt ngơ ra cũng không kém.
" Tiểu sinh ..."
Nàng cố không cười, nhịn không nỏi nhưng hai người kia làm nàng ngượng quá.
" Tiểu sinh khỉ gì, xưng hô như bình thường đi, coi như đây là khoảng thời gian hiềm có để ngươi được bay lên xưng hô ngang hàng với quản giáo của mình."
" Thế tiểu sinh không khách sáo đâu nhé, xin thứ tội."
Mắt ai sáng rỡ, đúng là cơ hội vàng, Bạch Dương cười tủm tỉm súc cơm ăn lia lịa, nàng mong chóng khỏe lại, để mà còn đi tìm lại trí nhớ cho hắn nữa chứ.
.....
.....
" Nam, con đi hái cho ta chút lá giang, tối ta nấu canh chua."
Hắn gật đầu, Bạch Dương hăng hái xung phong đi cùng, hắn có chút lo ngại, nhưng rồi cũng để nàng đi theo.
Đường làng sao hẻo lánh, nói đúng hơn thì chỉ là con đường đất cắt ngang mảnh đất đầy cỏ.
" Yết, ngươi có nhớ ta không?"
Hắn chăm chú nhìn nàng, hôm nay Bạch Dương mặc bộ y phục của bà lào, dù đã cũ, đã "già", nhưng nàng vận vào vẫn toát lên nét thanh xuân rạng rỡ.
" Kẻ đã từng quấy rồi ngươi... Ta có nên nhân cơ hội này mà đè đầu cười cổ ngươi không? Xưng hô ngang hàng với ngươi, tự dưng ta thấy thích quá chừng."
Hắn lắng nghe, nàng lén lút nắm lấy bàn tay ấy, đung đưa. Hắn cười, khẽ xoa đầu nàng, cười nhẹ ôn nhu.
Người con gái này, trong quá khứ của ta, có lẽ là một người mà ta rất trân trọng. Và cả cái cách nàng đối với ta, hẳn ta đã có vị trí riêng trong lòng nàng...
" Á!!"
Bạch Dương nổi tiếng hậu đậu quả không sai, chân vấp phải mảnh đá nhỏ, té phịch ra đất. Hắn hốt hoảng, đỡ nàng dậy, chiếc áo nâu cũ kỹ đã thấm máu. Có kẻ hoảng sợ vội vã bé thốc nàng lên chạy một mạch về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...