Bảo Bình từ ngày mất đi tiêu ngọc thì buồn bã hơn hẳn. Nàng là một người ít giao tiếp, đến tiểu đồng của mình cũng không mấy thân thiết. Nàng yêu cầu Tiểu An đừng bao giờ đi kè kè bên nàng như bao tiểu thư đài cát khác, đối với Bảo Bình đó không chỉ là quá ngột ngạt mà còn giống như chính nàng cùng lối sống với bọn họ. Thất công lại bị mắng là bắt chước họ.
Mấy ngày qua Cự Giải và phụ thân hồi cung bận rộn chuẩn bị cho kì thi Đình sắp tới. Đi dạo ngang chợ kinh thành, nàng thấy các nho sinh cuốn hành trang vác về kinh đông nghẹt, phía sau là nương tử hay tỉ tỉ, muội muội, nói gọn là nữ nhân theo giúp. Càng nghĩ lại càng thấy buồn. Nàng suốt ngày chỉ bầu bạn với chiếc tiêu ngọc, khi thì cùng Cự Giải hay Bạch Dương dạo quanh phố chợ, chẳng bao giờ giúp ích gì cho huynh tỉ họ cả. Khi họ không ở Trương gia, nàng chỉ biết đi chơi đây đó quanh Nam Giang. Cũng vì nàng ít giao tiếp, lại mang dung nhan kiều diễm nổi bật chốn đông người nên những tiêu thư khác lại lấy nàng làm mục tiêu ganh ghét. Họ hay móc mẻo, vờ đụng trúng Bảo Bình làm nàng ngã ra đất, cát bám đầy y phục. Khi đó thì họ lại xúm lại phá lên cười to.
Hôm nay khí trời trong xanh thoáng đãng, đứng trên chiếc cầu cong, nàng đưa tay cảm nhận sự bình yên đến lạ lẫm của thiên nhiên. Không màng tới những âm thanh rộn ràng phía sau lưng, nàng đứng yên như thế hồi lâu, đôi mắt hình bán nguyệt nhắm hờ. Đôi mắt ấy lúc sau mở ra bất ngờ khi những lời phê bình, cười cợt xung quanh lọt vào đôi tai.
" Ôi, Đan Thục tiểu thư, nhìn xem, cô ta lại phát bệnh loạn trí rồi kia kìa."
" Thật là tự kỉ không chịu được, vừa xấu lại vừa khùng điên. Là muội của Cự Giải thiếu gia nhưng sao không thực tế giống chàng ấy thế kia? Mất mặt cho chàng ta quá thể đáng."
" Đúng, trời đất ban cho cô ta được làm em gái chàng ta, nếu ngày ấy Trương gia không mang cô ta về, thì giờ này cô ta đã là một con bé ăn xin ngủ bờ ngủ bụi."
" Chỉ là một đứa trẻ điên rồ bị phụ mẫu vứt bỏ trong rừng sâu, giờ lại được làm nữ tử nhà họ Trương, chật, không công bằng."
" Này Bảo rồ, đi về nhà mà hít thở, đứng đó chướng mắt quá."
Cộng thêm nhiều lời nhạo báng khác, Bảo Bình ấm ức bỏ đi, nàng chạy thật nhanh, mang hết sức lực của mình mà bỏ chạy. Nàng có thể đánh bọn họ nằm liệt giường cả tháng mà không sợ bị truy tội, có thể hại cho tai họ không thể nghe, mắt họ không thể nhìn, miệng họ không thể nói được nữa chỉ bằng một đoạn đơn tấu. Nhưng nàng lại không làm như thế, nàng muốn nàng và bọn họ có thể thân thiết hơn, nàng không muốn họ phải ganh ghét mình. Nhưng Bảo Bình không hề biết, thế giới bênh ngoài lắm mưu tính, tranh giành. Nàng lớn trên bằng sự bảo bọc của Cự Giải, bằng sự chở che của Bạch Dương, nàng chẳng bao giờ trải qua những chuyện kinh khủng, đau thương mà những người đồng trang lứa từng gặp phải. Tuổi 18 của nàng không còn là một màu hồng như ngày trước nữa rồi, đến thời điểm này, Bảo Bình phải tự mình chập chững bước đi trên quãng đường đời đầy chông gai phía trước.
Mặc dù trong suy nghĩ mách bảo đừng để tâm đến bọn họ, nhưng sao trong lòng lại ấm ức vô cùng. Họ từ lâu đã luôn miệng nói nàng được nhặt từ trong rừng, không phải con ruột của phụ mẫu nàng. Bảo Bình giấu nhẹm chuyện bị người ta châm biếm, đi hỏi huynh trưởng, mẫu thân hay phụ thân đều nhận được câu trả lời rằng họ chỉ là nói ngông, làm gì có chuyện như vậy được, nàng là nử tử duy nhất đời thứ 36 của Trương gia. Dù thế thì đã sao, thế gian này vẫn chối từ sự tồn tại của nàng...
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...