" Nói nhiều quá! Ngưu tướng quân, hành trang đã chuẩn bị xong rồi chứ?!"
" Tâu, đã đầy đủ rồi thưa hoàng thượng"
" Tốt, Tử Nhi, Mã đệ ! Ta khởi hành thôi !"
" Tuân lệnh hoàng huynh "
Hai tỉ đệ này vừa mới chí choé lúc nảy thì bây giờ lại quay sang đồng lòng. Không phải nói chứ hai tên quý tộc này chung chỉ phân nửa dòng máu tiên đế, nhưng tính tình lại rất giống nhau. Thật là không thể chịu nổi, ngày 1 thì chửi nhau, ngày 2 lại đồng cam cộng khổ, ngày 3 thì cáu xé nhau giành chỉ mỗi cái ghế.
Hành trình của họ hướng đến huyện Nam Giang, phía nam kinh thành. Nơi ấy nghe đâu rất nổi tiếng về những lễ hội phồn hoa, múa hát, tiệc tùng. Nghe thấy thì ai cũng nghĩ rằng đấy chỉ toàn là những toà tháp cao, sân đình rộng thênh thang. Nhưng ở đấy, có cả rừng trúc, suối trong, cả một đồng hoa oải hương lãng mạng...
Huyện Nam Giang là đất quê của rất nhiều tướng quan tài trong triều, cũng chính lí do ấy một phần khiến cho Xử Nữ chọn nơi đây.
....
Rừng trúc xanh, dòng suối trong chảy róc rách. Bên bờ đá, một cô nương khoảng 18, vận y phục đơn giản, tay cầm ống tiêu, ngân nga lên vài giai điệu thanh thoát chốn rừng cây. Lòng nàng nhẹ nhàng, lắng đọng theo từng giai điệu nàng ngân vang.
Bên một góc khuất nào đó, gần nơi nhóm triều đình đang dã ngoại. Âm thanh ấy rót vào bốn đôi tai nào đó, không hẹn mà bốn người họ cùng nhoẻn miệng cười thoã mãn. Họ rón rén bước đến tìm kiếm âm thanh ấy.
Bỗng nhiên tiếng tiêu im bặt...
" Ngươi có ngồi im cho ta luyện công hay không hả?! "
Bốn con người đang nghe trộm đồng loạt giật mình, cứ như ăn trộm bị bắt tại trận í!! Nhưng cái con người giật mình nhiều nhất là một cô nương đứng cạnh cô gái thổi tiêu. Cô nương ấy có nét đẹp khác với cô gái thổi tiêu. Nàng xinh đẹp theo phong cách "Nam nhân" !!! Nàng vận y phục rất bình dị, như cô dân điền dễ thương, nhưng lại mang chút bốc đồng, hiếu chiến.
" Giật cả mình à cái con bé này!!"
" Thích luyện võ thì biến về phủ mà luyện! Để ta còn tập luyện!"
Nàng đang diễn tấu, nhưng con bé kia cứ phá đám, thử hỏi tại sao bao lần nàng rủ nó đi luyện âm, mà mọi lần nàng đều phải đuổi nó về phủ trước. Trong khi nàng diễn tấu, thì nó ngồi im không được hay sao mà lại mang mấy bài võ công nó học được ở Thiên Võ quán múa may quay cuồng, làm nàng chẳng còn tí hứng thú nào mà tiếp tục diễn tấu nữa.
" Bảo Bảo, con nhóc này đúng là quá đáng mà! Ta ghét muội! "
Câu nói ấy của nàng khiến cái con người luyện võ không đúng chỗ kia ấm ức. Nói dứt câu, nàng ta vùng vằn bỏ đi. Làm cô nương kia vừa nổi cáu lại quay qua năn nỉ.
" Tiểu Bạch!! "
" Cho ta xin lỗi "
" Này! "
....
" Hahaha, đồ ngốc !"
Bạch Dương quay lại, cười rõ to. Nàng rất thích chọc Bảo Bảo. Cô nhóc ấy lúc nào cũng lớn tiếng, thích làm theo những gì mình thích, nhưng cuối cùng lại bị nàng lừa rồi tự ấm ức mà thay đổi suy nghĩ.
" BẠCH DƯƠNG!!! "
Tiếng gầm lên rõ to, Nhân Mã kinh ngạc, làm sao một cô nương vừa nãy vẫn dịu đang ôn nhu thổi tiêu, mà bây giờ lại biến thành Sư Tử tỉ thế kia?
" Ối! Ta xin lỗi, xin lỗi muội ! Được chưa??"
" Tỉ mà còn "lừa tình" ta một lần nào nữa đi rồi biết tay ta, ta sẽ không đến rước tỉ về, cho tỉ ở đấy luyện tập thối cả xương luôn! "
" Rồi rồi, ta nghe lời muội! Muội không rước ta về thì để tổng quản bắt ta dọn dẹp Võ quán hay sao? Ta ớn lắm rồi!"
" Biết điều đấy!"
" E hèm, muội vô lễ quá rồi đó"
Bạch Dương vờ nghiêm mặt lại, khiến ai kia vừa nãy đang nghênh mặt lên thao thao bất tuyệt, giờ lại ăn quả lừa, vội co ro xin lỗi, dù gì thì Bạch Dương đã bước vào tuổi 20.
" A, ta xin lỗi "
" Haha, muội ta ngoan thật đấy!"
Grầm...
Tiếng trời gầm lên, mây kéo đến che phủ đen một góc rừng.
" Về thôi Bảo Bảo, nhỡ đâu mưa xuống, hư y phục của ta mất. "
" Gớm quá, quần áo của tỉ thì sao chứ?! Còn cùi bắp hơn cả của ta!"
Nói gì thế kia?! Quần áo nàng bình thường, nhưng đây là do Bảo Bảo may cho, sao nàng nỡ để bùn đất làm bẩn chứ? Muội yêu kết nghĩa giàu tinh thần lười biếng của nàng may cho, sao nàng có thể không trân quý cơ chứ?
" Muội lắm lời thật, ta về thôi, kẻo Trương phu nhân lo lắng!"
" Vâng, Bạch tỉ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Fiksi RemajaStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...