" Đi mau, ngươi định bỏ đói ta sao?"
Sư Tử cằn nhằn khi hắn vẫn còn ngẩn người ra nhìn mình. Kim Ngưu giật mình, vội nói.
" Theo thần."
Rồi hắn bước đi trước.
Sư Tử chạy đến đưa tay cuốn lấy cẳng tay hắn không buông.
" Ơ... Quận chúa..."
Trước sự lùng túng ấy, Quận chúa điện hạ cười nham hiểm.
" Ta không quen đi đường kinh thành, nhỡ bị lạc thì biết làm thế nào? Ngươi chịu trách nhiệm nổi không?"
Hắn gãi đầu rồi tiếp tục đi, trong lòng vừa thấy áy náy vừa thấy khó thở thế nào.
" Cuối đường có quán vịt quay hơi bị ngon, gần tới giờ Mẹo rồi, đường sẽ đông lắm đó. Đi lẹ đi."
Sự đã nghi của tướng quân trẻ vẫn còn vướn vào đống tơ nàng bày ra, bỗng dưng biến thành kẻ ngốc để nàng mang ra hưởng thụ thế đấy. Ai nói nàng không quen đi đường kinh thành? Từ nhỏ đến giờ đã biết bao lần chui lỗ chó ra ngoài chơi. Nơi nào kẹt đường, nơi nào có gì nàng đều biết cả. Đến ông chủ cái quán bán ế nhất kinh thành có bao nhiêu đứa con nàng còn biết... Bảo sao...
Thịt vịt dọn ra, hắn và nàng ngồi đối diện nhau. Chưa ai động vào. Hắn vì lễ nghĩa, còn nàng thì vẫn say mê lục lọi đống kiến thức lừa lọc của mình.
Sư Tử đưa dàn móng tay của mình ra,ngắm ngía. Miệng thầm khen mình thật may khi chưa đi cắt bớt móng.
" Ơ... như vầy sao mà ăn?"
" Để thần xé giúp người."
Hắn quan sát rồi tự biết, đưa tay bẻ con vịt rất điêu luyện. Một miếng thịt được để vào chén là trên trán Quận chúa có thêm một nếp nhăn.
" Giờ tay ta đau quá, đến mức cầm đũa không nổi luôn rồi này."
Nàng ôm tay gầm gừ.
" .... "
" Ôi, nô tỳ của ta đâu cả rồi?"
" Ah shiiii... đói quá..."
Sư Tử liên tục bày đủ trò, chốc chốc mặt hắn xanh lại. Vội lau tay rồi gắp thịt đút cho nàng.
Quận chúa lườm lườm hắn vài cái, mà ai biết được, trong lòng khoái chí không chịu được. Như muốn nhảy cẫng lên luôn ấy. Cả ngày hôm nay sĩ diện của Quận chúa điện hạ bay đâu mất rồi...
Miếng thịt thật là ngon, nàng không phải đồ ngốc. Bây giờ, tự Sư Tử đã nhận thức được rồi... Rằng nàng thích hắn. Thích hắn nhiều lắm... Ước chi khoảng khắc này trường tồn mãi mãi. Thầm cười trong lòng khi số phận đã cho nàng một cơ hội nữa được ở cạnh hắn thế này.
" Sao ta thấy tiếc quá..."
Giọng Sư Tử đều đều vang lên, nàng mơ hồ nhìn hắn đang cặm cụi lóc xương.
Kim Ngưu ngẩn đầu nhìn như không hiểu ý nàng nói.
" Sao ta lại ích kỉ nhỉ?"
" Ngươi thích ai, đi cùng ai... nhận lỗi dùm ai, lo lắng cho ai."
" Sao ta phải quan tâm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...