Song Ngư cả ngày ngồi dưới gốc anh đào đầu làng, nơi mà cậu đã từng bất chấp sợ hãi lao vào đấu với mấy con cẩu hung dữ. Hôm nay, mấy con cẩu đã bị ông trưởng làng nhốt đầu vào chuồng cả rồi. Nên chẳng cần phải lo sợ gì nữa, mà...em cũng chẳng còn tâm trạng mà nhớ đến bọn nó.
Chiều đã qua, đêm dần xuống. Đêm đông thật lạnh, em vẫn ngồi đó. Nếu ai muốn ra khỏi làng, đều phải đi qua chỗ này. Em vẫn ngồi đấy, để cố xác nhận một điều. Rằng chuyện cậu sang Bảo quốc chỉ là dỡn chơi thôi.
Nhưng điều em mong đã không thành sự thật. Cỗ xe kéo hành trang nhà họ Hạ dần xuất hiện trong màn sương đêm, hai con ngựa ô đi trước. Là Hạ sứ giả và Song Tử.
Em cứng đờ người, ngồi im nơi gốc cây tăm tối ấy, nhìn bóng dáng cậu lướt qua, từng tiếng lọc cọc của bước chân ngựa, tiếng cót két của bánh xe gỗ vang lên đều đặn. Nhưng nhịp tim của em lại đập rất nhanh, nhanh đến nỗi em khó có thể thở được bình thường. Em khóc, nhìn cậu, nhìn bóng dáng cậu trong bóng tối, rất đau khổ. Em không dám bước ra đối mặt với cậu. Em chẳng có chút dũng khí để nói lời chia tay với cậu. Em ngồi đấy, đờ đẫn nhìn cậu khuất xa sau cánh cổng làng Hạ.
Khi đoàn người đã khuất xa, em từng bước từng bước đi ra. Nhìn theo, em chợt cười đầy bi thương. Trời bỗng mưa lớn. Em đứng đó một hồi, em quay lưng lê từng bước khó nhọc về nhà.
Đêm đông, trời đột ngột mưa lớn. Như muốn xoá hết những bước chân chúng tôi từng đi qua...
.........
Sau cái ngày hôm đó, đến nay đã 10 năm rồi. Có lẽ lời Song Ngư nói đúng. Những âm mưu và chiến tranh sẽ có tuổi thọ dài hơn sự chờ đợi.
Nàng giật mình tỉnh giấc. Đã bao năm rồi...bao năm rồi nàng vẫn mơ về cái đêm hôm ấy. Cái đêm mưa ngâu lạnh lẽo, cái đêm mà nàng không dám đối mặt với tên đó nói lời chia tay, để giờ nàng phải hối hận...
[ Bảo quốc ]...
" Các người đã tìm thấy Song Tử ở Thiên Nam chưa?? "
" Thưa đại nhân, thuộc hạ đã cho lùng sục khắp nơi, tìm kiếm rất kĩ càng, thậm chí còn cho người theo dõi Ngư thái y, nhưng mọi thứ đều vô vọng, không có tung tích gì của cậu cả!"
Hạ sứ giả thở dài quay đi.
" Ta biết rồi, ngươi hãy lui ra đi. "
Đứa con trai bất hiếu của ông đã bỏ về Thiên Nam từ ba năm trước rồi. Ông cho tìm Song Tử từng ngày từng ngày nhưng chẳng có tin tức gì. Mọi thứ về đứa con trai kia, ông đều tuyệt vọng gán là mất tích.
...
Ông không hề biết, Song Tử không phải là mất tích mà là đi lạc.
Bảo quốc là quốc gia nằm phía Tây Thiên Nam. Muốn về lại Thiên Nam, theo địa lí phải đi về phía mặt trời mọc. Nhưng tên ngốc kia lại càng đi xa về phía mặt trời lặn. Đi mãi, đi mãi rồi hắn lạc đến vùng phương Tây. Lạc đến một vương quốc rất văn minh và hiện đại, nơi hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài, ít ai biết đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...