#46 Những kẻ bị xử tội.

963 50 2
                                    

Trước đó...

" Ngư nhi.."

Bạch sư phụ đến tận cửa tìm, đệ tử ngốc sao lại nằm dài ra gường thế này. Thấy hốc mắt có hơi đỏ của Song Ngư, ông nhẹ nhàng ngồi cạnh hỏi han.

" Có chuyện gì hả con?"

" Hức.."

Có người quan tâm đến, Song Ngư không kiềm nổi cảm xúc mà ngồi dậy ôm chàng lấy sư phụ, khóc oà lên như một đứa trẻ. Ông không vội hỏi nữa, có lẽ đứa trẻ to xác này thật sự vẫn chưa trưởng thành.

Nhìn thấy sư phụ, những đoạn kí ức có hắn ở bên sư phụ lại hiện lên, hắn lấm lem dễ mến, từng cử chỉ nhã nhặn yêu thương. Nó làm cho Song Ngư không thể thở nổi, như bóp nghẹn lấy cổ họng không có lối thoát.

Khóc ròng rất lâu, Song Ngư cũng chịu thôi. Bạch sư phụ nhìn nàng, những biểu hiện lo lắng hiện đầy trên khuôn mặt già dặn. Ông đứng dậy, nhìn nàng ôn nhu, hiền từ.

" Theo ta."

" Hic...dạ??"

...

Bạch sư phụ dẫn Song Ngư đến một góc nhỏ trong hoàng cung, nơi quen thuộc và bí mật chỉ hai thầy trò kia biết. Có cây táo xum xuê trĩu quả đứng sừng sững giữa con đường, dây hoa hồng quấn quanh mọc cao lên phía đọt, những chùm hoa đỏ thắm dịu dàng. Nó lớn lên từ sợi dây hoa hắn cùng nàng đi  phố chợ mang về.

Nhìn những bông hoa, mắt nàng ứa nước nhưng miệng bỗng dưng cười toe.

Ha.. Thật sự xin lỗi cậu, làm sao mà tớ có thể quên mất cậu chứ? Thời gian qua nào ai chăm sóc cho cậu đâu, tớ vô tâm quá đúng không?

" Mấy hôm nay con làm cái gì mà bỏ mặc chúng một mình thế này? Không có lão già này thì bạn con đã chết khô hết rồi."

Song Ngư cười tươi, nhìn những người bạn này... nỗi u buồn trong nàng cũng vơi đi. Nếu nàng hận hắn thì đáng lẽ ra, nàng đã phá huỷ những bông hoa này ngay rồi. Nhưng biết làm sao đây, nhìn chúng nở tươi rực rỡ, yêu kiều quá... hiện lên trong chúng vẫn là hình ảnh cậu con trai thân thiện, dũng cảm ngày nào. Gốc cây táo này, nơi nàng hay ghé đến để đánh một giấc, thầm mong sẽ có kẻ nào đó đến phá đám... nhưng đã bao nhiêu năm rồi... vẫn không có ai.

Song Ngư cười nhạt nghĩ đến hắn, nàng thầm đưa ra kết cục ... cả nàng và hắn, đã kết thúc từ cái đêm mưa ngâu đó rồi. Chỉ có nàng ngu ngốc từng ngày nhớ thương hắn mà thôi...

...

" Thái y... thái y !!"

Song Tử tươi cười, tay cầm chặt cây trâm chạy thoắt vào dược phòng, rồi hắn khựng lại khi chỉ thấy Bảo Bình ôm cái chân đau của mình ngồi trên giường.

" Tiểu muội?! Chân muội bị gì vậy?"

Hắn đến cầm lấy cổ chân Bảo Bình, khám qua khám lại.

" Muội làm gì mà để bong gân thế? Huynh trưởng biết được sẽ lại cuống lên cho coi."

" Huynh trưởng đâu? Sao mấy ngày nay muội không thấy huynh ấy tới chơi với muội? Huynh ấy giận muội hả?"

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ