Nhận chén thuốc từ Song Ngư, Nhân Mã chăm chú nhìn Song Tử.
" Lần sau gặp lại, bây giờ ta có việc phải đi."
Song Tử cười thản nhiên, tay xua xua hắn đi.
Làm ơn biến nhanh giùm ta.
Bảo Bình đang thực hiện chiến dịch đeo đuổi Nhân Mã nên cũng chạy vọt theo, dùng việc thỉnh an Quận chúa làm cái cớ cho mình. Nhân Mã chỉ biết thở dài để nàng lon ton sau lưng. Hắn có cảm nhận được, phía sau lưng, có tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ.
Nhưng trong tâm tư, hắn lại nghĩ con nha đầu kia lại có âm mưu gì với Quận chúa nữa đây, hắn quay phắt sang nhìn nàng. Đầu Bảo Bình đập ngay vào khuôn ngực rắn chắc của hắn rồi dội ngược ra, nàng ta ngã nhào ra đất. Nắng trưa thật chói chang, gương mặt hắn...che chắn cho ngài Mặt trời nấp phía sau. Có vẻ hắn hơi hoảng hốt thì phải. Nhưng vẫn cao giọng.
" Bây giờ Bản Vương có chuyện cần nói với Quận chúa, không tiện cho nha đầu ngươi lượn lờ ở đó đâu, nếu có muốn thỉnh an thì chờ chiều đi rồi tính. Giờ thì đi chỗ khác."
Đuổi thẳng thế cơ à, thật khiến nàng ta buồn quá đi, nhưng nói thật là Tam Vương Gia tuấn tú thật, nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Bảo Bảo ta đến Hoả Miêu cung không vì muốn gặp Quận chúa, mà vì muốn đi theo hắn...
...
" Chào thái y, ta tên là Song Tử, tân bảng nhãn vừa nhậm giải. Còn thái y?"
" Song Ngư."
Nàng ta chỉ trả lời vỏn vẹn với hắn cái tên, chật, hết nghẹn rồi thì cũng kiếu đi, ở lại đây làm cái quái gì không biết. Song Ngư nàng không có hứng thú với một kẻ lạ mặt.
Song Tử phá phách, tay bốc hết lá thuốc này lên ngửi thì tay kia lại bỏ vào mồm hạt đậu lạ làm Song Ngư điên tiếc, ruốc cuộc tên điên này đang muốn gì ở nàng. Ơ, nhưng mà thứ hắn vừa nuốc...không phải là thuốc sổ sao??
Toi.
" Trời..trời trời. Thái y mau giúp ta...bụng ta...đ...đau."
Hiệu nghiệm ngay, Song Tử lăn ra đất đổ mồ hôi kêu than. Song Ngư cố nín cười, nhìn hắn cứ như con sóc ăn phải hạt dẻ thiu. Nàng đỡ hắn dậy, chỉ tay về phía xa.
" Nhìn theo hướng tay ta chỉ này, thấy cái vòm hoa cẩm chướng không, rẽ phải đi chừng 20 bước sẽ thấy nhà xí. Đi mau đi, đừng làm bẩn dược phòng của ta."
Song Tử mím môi, ôm bụng bước đi, sao vô tình thế không biết, nhưng ruốc cuộc thứ hắn nuốc phải là cái gì thế?? Bày đặt phá phách làm chi, giờ hại cái thân. Hẹn muội lần sau vậy, Tiểu Ngư.
...
Thiên Bình bây giờ thì chẳng còn biết làm gì nữa, lẫn quẫn một mình cả ngày hôm qua rồi, Ma Kết đang bận rộn cho công việc mới trong triều, còn nàng thì suốt ngày lẫn quẩn với Lục An và chú sóc già. Buồn chán không tả nỗi. Bỏ chiếc khăn thêu xuống, Thiên Bình bước ta khỏi Tản Diệp cung, chân bước thẳng đến bóng cây nàng gặp Hoàng thượng bằng hữu hôm nọ. Gió mát thật, ngày hè, gió nóng ran nhưng lại vô hại, gió như là bạn nhưng đôi lúc lại là đôi găng tay thép bóp nát lá phổi của nàng. Hoàng cung buồn chán thế sao??
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...