#17 Thổi thử tiêu ngọc.

1.3K 70 0
                                    

Ngồi trong kiệu, Nhân Mã thật không muốn mấy tên khiên kiệu lê thêm một bước nào nữa. Về đến hoàng cung, sẽ gặp những kẻ khua môi múa mép, những người ngoài mặt thì bảo nhớ nhung trông ngóng, nhưng trong tâm trí thì độc đoán, khó lườn. Đấy không còn là nơi hắn phải phụ thuộc nữa, nhiều lúc hắn rất hạnh phúc khi mình là đệ đệ của Sư Tử tỉ, của hoàng huynh. Nhưng chỉ là đệ của họ một lần mà khó thế sao. Tại sao Hoàng Thái Hậu lại đề phòng hắn? Lúc xưa không giết được hắn thì bà ấy cũng tìm mọi cách để bắt hắn phải xuất cung.

Thật tình, tâm trạng của hắn bây giờ hỗn độn quá, khiến đầu hắn muốn nổ tung. Chỉ cần nghĩ đến những ngày hắn còn ở hoàng cung, những ngày hắn bị người ta bắt nạt, hãm hại, chỉ khiến trái tim hắn đau nhói.

Hắn đưa tay lên để đong đo nỗi đau trong trái tim ấy, để xem qua bao nhiêu năm, nó có vơi bớt đi chút nào không. Chợt hắn chạm tới ống tiêu của cô gái mang mùi thảo hương hôm nọ. Hắn lại muốn thổi một khúc nhạc để thả nỗi đau của hắn trôi đi theo từng giai điệu.

Giờ hắn mới thấy, cây tiêu này quả không phải người bình thường muốn là có thể có, ngay cả một quý tộc như hắn tìm kiếm cũng chẳng bao giờ tìm thấy được. Chân tiêu có đính hai đôi mắt phượng bằng hồng ngọc, tương truyền hồng ngọc là thứ quý giá nhất trần đời, ngàn năm khó kiếm tìm, màu đỏ thẫm toát ra vẻ đẹp huyền bí và năng lực mê hoặc người hạ giới. Thân tiêu được khắc một đường sóng biển màu lam, đường cong ấy làm cho con người ta mê đắm trong sự nổi loạn của biển cả. Những đường sóng cuộn ấy được khắc rất điêu luyện, người luyện kim, đá quý giỏi nhất Thiên Nam cũng chưa chắc đạt đêm trình độ này. Quả là tuyệt phẩm.

Hắn đưa lên môi, bắt đầu thổi. Tiếng tiêu hắn buồn bã lắm, nhưng được truyền qua ống tiêu lại phát ra một âm thanh quá đỗi đầm thấm. Thật kì lạ, binh lính cung quanh nghe thấy tiếng tiêu đều cảm thấy rất thoải mái, rất hạnh phúc.

Một tên thái giám ghé đầu vào hỏi.

" Tam Vương Gia, tiếng tiêu vừa rồi là của người thổi sao?? "

Hắn gật nhẹ. Tên thái giám cười, gương mặt không chút nào là nịnh nọt.

" Tiếng tiêu ấy quả thực rất hay, người đang có chuyện vui sao??? Nô tài thật rất lấy làm vinh hạnh khi được trực tiếp nghe thấy tiếng tiêu hay như thế này"

Hắn ậm ừ, tên thái giám biết ý cũng vội lui ra.

Hắn lại xăm soi cây tiêu ngọc. Thật kì lạ, những giai điệu gắn thổi ra như được chính cây tiêu này thuần hoá vậy. Âm thanh buôn bã, thuê lương nhưng sao lại phát ra những giai điệu làm tan chảy lòng người thế kia?

Cây tiêu này thật sự không phải cây tiêu bình thường. Nếu để Sư Tử tỉ thổi thử thì hoa đang tàn cũng tự sống lại để nghe quá.

" Dừng kiệu. "

Hắn vội nhảy tót xuống kiệu, bảo bọn chúng cứ khuân kiệu đi bình thường đi, hắn sẽ vào cỗ xe của Quận Chúa đi cùng.

Hắn leo lên cỗ xe của Sư Tử, móc cây sáo ngọc ra khoe. 

" Sư Tử tỉ, tỉ nhìn xem, đây quả là một cây tiêu tuyệt đẹp đúng không?? "

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ