Đây là đâu?? Tại sao ta lại nằm ở đây, Yết tổng quản đâu ...sao không đến thăm ta như bao lần khác?? Mọi thứ sao mờ ảo thế này... Đau đầu quá!!
Bạch Dương mở mắt ra, một mình nàng trơ trọi trên chiếc giường bệnh. Nàng buồn bã nhìn trân trân lên trần nhà, Thiên Yết còn nằm trên đất lạnh ngoài kia, lạnh lẽo, cô đơn. Nhưng giờ nàng lại nằm trong nệm ấm chăn êm, được sao?? Ác quá, tàn nhẫn lắm. Hắn sẽ lại phạt nàng cho mà coi, chắc sẽ là quét lá cả hai cái sân rộng tổ bố?? Hay gánh nước mỗi lẫn hai thùng bự chà bá, khuân xệ cả bả vai?? Hay đào 10 thúng khoai lang, 20 cân khoai mì, 15 kí cà nâu... Không được, cực lắm, thà mang hắn về Võ Đường chăm sóc khăn ấm, còn hơn là phải lê cái thân cực khổ này chịu phạt.
Ha.ha. Lí do hay lắm!! Đúng vậy, không phạt được nữa, phải đấu tranh vì quyền lợi riêng của bản thân.
Bạch Dương tự mình lí lẽ rồi lại lồm cồm bò dậy, nàng tông cửa chạy ra ngoài. Đã chiều rồi sao?? Không hay rồi, tên Thiên Yết điệu đà ấy mà bị cảm thì nàng nguy to, nàng cần phải nhanh chóng tìm hắn. Nhìn dáo dác xung quanh, thấy cung nữ qua lại vài người...Ah, thì ra đây là hoàng cung. Nhưng tự hỏi, nàng ở đây làm gì?? Mặc kệ. Hoàng cung nằm phía đông khe núi Hiểm, bây giờ, hướng nàng phải đi là hướng tây.
" Tỉ định đi đâu??"
Bạch Dương vừa cất bước thì Bảo Bình từ đâu vội lao đến chộp lấy tay Bạch Dương, khuôn mặt cô nàng nhăn nhó tức giận. Bệnh như thế này mà còn đi đâu chứ??
" Bảo Bình?? Sao muội ở đây??"
Bạch Dương ngạc nhiên khi một thường dân như Bảo Bình sao lại ở đây?? Ah, chắc là Cự Giải đã chịu dẫn tiểu muội của mình vào cung chơi rồi.
Bảo Bình đang giận, bây giờ còn giận hơn.
" Lúc này chuyện đó quan trọng sao?? Muội hỏi tỉ đi đâu?? Tỉ bây giờ không khỏe tí nào hết. Ngoan ngoãn quay vào trong nghỉ ngơi đi."
Bạch Dương nắm lấy tay Bảo Bình nài nỉ.
" Bảo Bảo à, Yết...Yết tổng quản bị đá đè vẫn còn kẹt ngoài khe núi Hiểm. Thân là học trò của người, tỉ sao có thể để thầy của mình nằm cô đơn ngoài ấy được?? Nếu muội thương tỉ...hãy để tỉ đi."
Bảo Bình tức giận, nàng cắn môi đến bật máu, bà tỉ tỉ này là trung thành hay mù quáng thế này??
" Bạch Dương. Nghe muội nói này, trận chiến với bang Vân Mộng đã kết thúc từ 3 ngày trước rồi, Thiên Võ Đường cũng bắt đầu phát tang 5 ngày. Mọi người đã nhận bổng lộc từ hoàng thượng rồi. Mọi thứ ...kết thúc rồi. Tỉ...phải biết cách chấp nhận sự thật chứ. Nghe muội, quay về nghỉ đi. Và...hãy quên ngài ấy đi..."
Bạch Dương bàng hoàng, lời Bảo Bình thốt ra nghe sao lùng bùng hai cánh tai quá. Nàng ngây người, Bảo Bình tay lôi nàng vào trong lúc nào mà chính nàng cũng không biết. Bảo Bình kéo nàng vào thư phòng của mình và Song Ngư, đặt nàng nằm lên giường của mình, đắp chăn rồi lủi thủi ra ngoài nấu cháo.
Khi quay lại thì Bạch Dương đã ngủ, biết làm sao giờ, mình nàng phải ăn hết tô cháo này rồi. Song Ngư tắm xong thì cũng vào in lưng xuống giường đánh một giấc. Bảo Bình lo lắng cho Bạch Dương lắm. Nàng thổi nến rồi nắm chặt lấy tay Bạch Dương mới chịu chợp mắt ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...