Bạch Dương quay về lại phòng của mình ở Võ Đường, nhìn vào thật là bất mãn. Căn phòng vô cùng bừa bộn, sát bức tường là một cái chiếu tre đạt trên một bục đất cao và rộng bằng chiếc giường ngủ. Nhưng vì chỉ có 3 cái chiếu mà phòng lại tận 4 móng ngủ nên có hai tên phải ngủ chung. Quần áo phơi đầy trần nhà, kiếm giáo nằm bê bết trên sàn, có lúc Bạch Dương ngủ không để ý, ôm nhầm cây giáo mà ngủ, suýt thì lòi cả ruột.
Những bằng hữu cùng phòng của nàng ai cũng có cá tính của riêng mình. Hai anh em song sinh Ngô Lai và Ngô Liêm. Tuy là huynh đệ song sinh, nhưng hai tên kia tính khác xa nhau như cực với cực. Lai muốn mua áo màu lam thì Liêm lại đi lấy áo màu lục, Lai rủ tắm suối thì Liêm chạy lên bờ đốt lửa sưởi ấm.... Lai dù là huynh nhưng lúc nào cũng bị Liêm chọc cho tức điên lên. Hai tên kia tính cách vì quá trái ngược nhau nên lúc nào cũng cãi nhau chí choé như chó với mèo. Và...đôi lúc, hai anh em nhà đó lại yêu thương nhau, đùm bọc nhau quá đáng khiến cho mọi người xung quanh phát hoảng, thà cứ cãi nhau, đánh nhau như vậy đi, tự dưng người ta sẽ thấy có cảm giác yên bình.
Người còn lại cùng phòng với nàng là A Tú, một anh chàng vô cùng bí ẩn và lạnh lùng. Khuôn mặt khôi ngô, võ công của hắn, Bạch Dương đã từng chiêm ngưỡng. Thật sự rất cao cường, có thể là đối thủ của Yết tổng quản rồi.
Keeng... Keeng...
Chuông đồng lắc mạnh báo hiệu các võ sinh tập hợp tại sân chính. Nàng cũng vội vàng sắp xếp hành trang của mình vào tủ rồi chạy ra sân. Mọi người tập hợp đông đủ, Yết tổng quản đứng đầu hàng, một tay gác sau lưng, một tay cầm quyển sổ ghi danh.
" Đã tập hợp đủ hết chưa?? "
Giọng hắn trầm trầm, nhưng ngay cả kẻ đứng cuối hàng cũng có thể nghe lỏm những gì hắn nói, cả đàn võ sinh hô thật lớn "ĐÃ ĐỦ !!" Hắn gật gù, cần quyển sổ đi qua đi lại, nghênh giọng.
" Bây giờ thì điểm danh, ai quay về Võ Đường muộn, thì ở ngoài luôn đi nhé.. Cái tên kia.. "
Mắt không nhìn, nhưng hắn vẫn có thể biết được, phía dưới hàng, có kẻ đến muộn. Hắn giơ ngón tay trỏ lên, ngoắc ngoắc. Kẻ đến trễ biết ý, vội chạy đến, là Bạch Dương. Hắn nhìn xoáy vào mắt nàng, khiến nàng rối bời, chẳng lẽ không bị đuổi vì tội cải nam trang mà là bị đuổi do đi trễ sao??
" Ta không nghĩ một kẻ nghiêm túc như ngươi lại đi trễ vào ngày đầu tiên. Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ??"
Nàng lủi thủi đi về phía phòng ngủ, thu dọn hành trang, chuẩn bị bị tống cổ về lại Trương Gia. Vừa đi nàng vừa ấm ức, sao lại xui xẻo thế này chứ??
Ở phía này, chợt một cánh tay đưa lên, Thiên Yết lệnh cho nói. Người ấy bước ra tước mặt hắn, nói.
" Thưa Tổng quản, hôm nay Bạch Dương quay về Võ Đường rất sớm, nhưng trong lúc chuông tập hợp vừa reo, tiểu sinh vừa về đến, mang theo quá nhiều hành trang, rủng rỉnh, loạng chạng ngã nhào ra sân, ai ai cũng lo tập hợp, tiểu sinh lúng túng quá không biết phải làm sao, nhờ Bạch Dương nhặt giúp, nên mới chóng hoàn thành. "
Thiên Yết nghe thế, gật gù. Cho người gọi Bạch Dương quay lại, nhưng cả hai đều tập hợp trễ, cả anh chàng kia, nên hai người bị phạt quét lá toàn bộ Võ Đường trong 3 ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...