Rừng Bắc nổi tiếng với hàng trúc dài tăm tắp, không khí ôn hòa, thoáng đãng, rất thích hợp cho một buổi dã ngoại. Và là nơi có nhiều loài động vật ăn cỏ vây quần sinh sống, rất thích hợp cho nhưng buổi đi săn. Năm nay có vẻ hoành tráng, liều trại hơi bị nhiều, để cho Thiên Bình không ngại, hắn bố trí để liều của nàng giữa khoảng cách với liều trung tâm, không quá sát cũng không quá xa đến mức khuất tầm mắt hắn.
Bên phía ngược lại, là liều của Quý nhân họ Lâm thù hắn không thèm để tâm, là Thái hậu sắp xếp cho, nhưng hắn mặc kệ, chỉ chăm chỉ lượn qua liều bên trái tìm bằng hữu dẫn đi săn thỏ. Nàng nhận lời, nhưng vì sức khỏe yếu ớt, chỉ dám ngồi bên ngoài nhìn hắn chăm chú vào cuộc rượt đuổi. Sợ không nhìn được hắn săn thỏ, nàng lập tức đứng dậy bức theo khi bóng hắn dần khuất đi.
Ào!!!
" Ối, tiểu thư!!"
Không biết là vô tình hay cố tình, bỗng nhiên xuất hiện một cung nữ gánh nước đi ngang nơi bằng hữu của vua ngồi mà vấp chân ngã xuống, cả thùng gỗ đầy nước lạnh đổ cả vào người Thiên Bình.
Lục An đỡ tiểu thư dậy, trừng mắt nhìn cung nữa ấy.
" Con tiện tỳ nhà ngươi, đây là nơi mà một cung nữ nấu ăn có thể lượn lờ sao? Có biết ngươi vừa..."
" Lục An... thôi đi..."
" Tiểu thư..."
" Để em dìu tiểu thư về liều..."
Thiên Bình cố ngăn, thấy chuyện đứng đây xử tội con ả kia, thì mau đi thay áo cho nàng quan trọng hơn. Cô dìu nàng về lều, thay cho bộ áo mới.
Sợ hắn sẽ lo lắng, để tâm đến mình nên Thiên Bình quay lại ghế chờ như chưa có chuyện gì. Nhưng trong người bắt đầu dấy lên chút khó chịu, nước trong thùng... lạnh thật!
Đúng là một con sam dai nhách....
Có kẻ nhíu mày, miệng thầm buông lời khinh bỉ.
" Thiên Bình, xem ta này!"
Xử Nữ phi ngựa đến trước mặt, giơ chú nai vàng to to lên khoe, nàng cố gắng cười thật tự nhiên.
" Đi săn để cho tinh thần nhà vua thêm khuây khỏa, nhưng ngươi thực tình đang cố sức để bắt được chú nhóc này sao? Thả nó nhé?"
" Tất nhiên, hahaha."
Hắn cười to, nữ nhân này sao thánh thiện quá không biết.
Chân vừa tiếp đất, cậu bé đã co chân vụt chạy đi, không quên quay lại nhìn nàng một lần nữa, như muốn nói lời đa tạ rồi mới ẩn người vào những lùm cây.
" Ta về lều một lát nhé."
Thiên Bình hướng mắt dõi theo chú hươu đến lúc mất dạng rồi quay về phòng, chân mày hắn khẽ nhúc nhích, vội lắm lấy bàn tay ấy.
" Có chuyện gì sao?"
Nỗi lo lắng ánh lên toàn bộ ánh nhìn của hắn. Nàng dịu dàng lắc đầu, nhưng đôi môi cười yếu ớt ấy đã khiến hắn lo lắng hơn. Có lẽ nàng mệt.
" Được rồi."
Để nàng quay về lều, hắn âm thầm bảo Bạch Ân đến khám, được biết nàng đã nhiễm lạnh, hắn sốt sắn đi qua đi lại, miệng kêu la sao thuốc sắt lâu quá lâu. Rồi cuối cùng hắn đích thân đến lều đưa thuốc cho Thiên Bình, khiến người nào đó tức đỏ mắt. Đôi môi hồng nhíu lại, tay trắng báu lấy tấm lều trại đến nhăn nheo.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...