#45 Rừng nhỏ và nỗi cô đơn.

1K 53 1
                                    

Bảo Bình thẩn thờ đi, nàng đang suy nghĩ nên ở lại hay quay về Nam Giang, không biết mình lạc đến một khu rừng nhỏ. Nơi đây cỏ hoa đẹp lắm, Hàng cây cao ngút chọc thẳng lên trời, dây thường xuân quấn quanh. Ánh mặt trời thẳng đứng len lói qua những tán lá chiếu vào đôi mắt cười. Hoa oải hương tím mọc theo khóm dẫn lối nàng đi, con đường ấy dẫn nàng đến khoảng đất không có cỏ, trống trải giữa đất rừng thiên nhiên. Duy chỉ có một nam nhân quen thuộc đang vô tư múa quyền.

Tam vương gia??

Ngài múa quyền đẹp quá nhỉ. Tiểu nữ cũng muốn múa cùng, hihi~

Bảo Bình nhanh nhẩu bước vào hàng sau hắn, đội hình song kiếm. Nàng vận khí công theo nhịp múa của hắn, dễ thương, vui vẻ. Nhân Mã cảm nhận có nội công của người lạ, chớp nhoáng, hắn cho nàng một chưởng. Bảo Bình hốt hoảng vội dùng khinh công phóng lên nhánh cây trên cao. Nhưng bỗng nhiên nó gãy đôi, Bảo Bình rớt tự do xuống mặt đất.

Có kẻ đỡ lấy nàng...

Vì quá sợ hãi không định hình nổi cách đối phó, nên nàng nhắm tịt mắt, khi mở mắt đã thấy một gương mặt tuấn tú quen thuộc hiện ra. Bảo Bình giật thót, nảy người một phát, hai chiếc mũi đập vào nhau cái choảng. Một kẻ đang đứng thì ôm mũi không nói nên lời, một kẻ từ trên tay người bỗng rơi cái phịch xuống đất.

" Ah!! Ôi cái lưng của ta..."

Bảo Bình tay xoa xoa cái lưng, nhăn mặt vì đau đủ chỗ. Nhân Mã nhìn nàng mắng.

" Ngươi sao lại ở đây? Ngươi bị điên à? Sao lại chạy vào chi để bị ta chưởng cho một phát bay lên trời vậy?"

" Hah, Tam vương gia đang nói cái gì thế? Tiểu nữ vì né cái chưởng của Vương gia mà phải bay lên cao rồi không may rớt xuống hồi nào không biết đây này. Gấp quá nên chẳng kịp chọn cành nào chắc chắc... ôi ôi, gãy cái lưng của ta rồi..."

Thì ra là hắn chưa chưởng trúng nàng à? May quá, hắn đưa tay ra, Bảo Bình khó hiểu nhưng cũng nắm lấy đứng dậy. Nhưng tội cho "cú rơi xuống từ trên tay người" vừa nãy, nàng vừa đứng dậy đã ngã quỵ. Nhân Mã hốt hoảng quàng tay qua eo xốc nàng đứng dậy. Bảo Bình ngạc nhiên, hắn hôm nay ăn phải bã cơ à? Lần trước nàng đụng phải hắn té bật ngửa ra đất, hắn còn không quan tâm, thế hôm nay tốt lạ.

" Đa tạ Tam vương gia."

Hắn đỡ nàng ngồi xuống tảng đá, rồi cũng ngồi xổm đối diện với nàng.

" Mùi hương trên người ngươi thật quen thuộc, rất giống với một người ta từng gặp. Ngươi biết võ công sao?"

" Chỉ một chút thôi, không đáng để Vương gia bận tâm đến đâu."

Bảo Bình khiêm tốn, hắn biết. Nội công của nàng rất thậm hậu, trình độ gần có thể so tài với hộ vệ của Hoàng tộc.

" Không phải chối đâu."

Hắn nói nhỏ nhẹ rồi tặng kèm cho nụ cười điềm đạm. Bảo Bình nhún vai.

" Vương gia có thể nghĩ theo ý mình. Tiểu nữ không có ý kiến."

Ngoài mặt thì bình tĩnh vậy thôi, nhưng bên trong, cơ thể nàng rung rộng, trái tim đập thình thịch xốn xang. Kẻ này ruốt cuộc là yêu ma phương nào... mà có thể mê hoặc thị giác người khác thế? Hắn cứ nhìn nàng thế đó, rồi thấy cái lá khô vươn trên tóc nào, hắn tiến lại gần gỡ giúp. Bảo Bình như chiếc lò xo, tự động bật dậy thật nhanh để tránh ánh nhìn ma quái đó. Nhưng...

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ