Nằm trọn trong vòng tay to lớn của A Tú, Kiều Chi mới chợt nhận ra cơ thể mình như đang được sưởi ấm... Mọi tức giạn về việc hắn rinh nàng ra khỏi thư phòng Thiên Bình bỗng nhiên bay đi đâu hết. Hắn ... ruốc cuộc đang làm gì thế?? Trấn tĩnh lại bản thân, nàng đẩy hắn ra khỏi người mình, giáng ngay cho một cái tát, lại quên mất cảm giác màu hường vừa rồi.
" Nếu người không im lặng, Hoàng thượng có thể sẽ giết chết người ngay lập tức...."
Ánh mắt hắn lạnh nhạt, không nhìn nàng, hắn chỉ đang lo lắng cho hỗn cuộc ngoài kia thôi... Tên tướng quân từ đâu chui ra đi cùng con đàn bà nào đó chắn đường nàng, Kim Ngưu thì giết Quận chúa, chỉ mỗi việc thiếu phần nàng tham gia khoét bụng Thiên Bình... Chậc, kì này chắc không xong rồi.
Nàng lại giật mình, sao trong suy nghĩ nàng có vẻ bất cần quá vậy??? Mấy bữa này còn sung sức hận thù lắm mà, lẽ nào bị tên ranh này cảm hoá??
Hắn giúp nàng trốn khỏi Hoàng cung, nàng vờ bỏ đi nhưng lại không đi, rón rén trốn vào căn phòng của kẻ mà nàng luôn cho là bãi phân... Khó hiểu về chuyện mình làm nhưng thô cũng kệ.
.....
Ngồi trong bóng tối suốt cả ngày, làm sao nàng biết được tin phụ thân mình đã bị xử trảm tại trận, cũng chẳng thể biết được chuyện cả gia môn họ Lâm đã chu vi cửu tộc... chỉ thiếu nàng vẫn chưa được tìm ra.
Hắn quay về phòng, nghe có tiếng động, nàng ngoi đầu ra tìm kiếm.
Bỗng nhiên bãi phân ấy phóng đến bên nàng, ôm lấy ôm để.
Hắn đang khóc...
" ??? "
" Ta sợ... sợ người phải chết... Thì ra người vẫn ở đây..."
Có cảm giác thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ, tự hỏi đây phải chăng là hắn lo cho nàng?? Đưa tay vỗ về tấm lưng rộng, dù không hiểu chuyện gì... Nhưng nàng đã biết trước được thất bại ấy rồi, và biết được điều gì mới xứng đáng để nàng mang ra trân trọng.
Ngồi trong góc tối, nàng suy ngẫm về tất cả những chuyện vừa qua, thực sự nàng không sợ kiếm của Xử Nữ, thứ nàng sợ chính là gương mặt thánh thiện nhưng tâm hồn toàn là phân của hắn, A Tú... Lúc nàng gục ngã, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là hắn. Lúc nàng lâm nguy, người không màng phe phái mà đưa tay cứu lấy nàng chính là hắn. Là hắn...
Dường như từ rất lâu rồi, hắn đã ở bên cạnh nàng, tay nàng nhuốm máu, hắn yên lặng cho qua, âm mưu vừa thốt thành lời, hắn nhanh tay bác bỏ. Cốt chỉ tìm lại cho nàng chút xíu phúc đức để cho con cái.
Dường như từ lâu, hắn đã yêu nàng mà chính hắn cũng không hề hay biết, hắn chỉ hành động theo những gì mình muốn và những gì mình quan tâm. Và tất cả... chính là nàng!!
" Sách thánh hiền và truyện ngôn tình... ngươi có đúng chứ???"
.....
Bàn tay lạ lẫm kéo Bảo An bỏ chạy vào khu rừng phòng hộ phía sau Hoàng cung...
" Có thể giúp ta một chuyện được không??"
Nhân Mã dừng bước nhìn Bảo An.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...