Hôm nay khí trời thoáng đãng, đỡ nóng nảy hơn những ngày hè khác, Nhân Mã khoác lên người bộ lam phục rất đẹp, hắn chắp hai tay sau lưng, ung dung bước xuống những bậc thềm cao, ra khỏi khách quán, nhàn tản lân lên xuống chợ phố.
Người người hôm nay sao mà đông vui thế, làm cho cơ thể hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ sau cái vụ tự nhận mình tinh thông đường lối phương nam, thế mà Thuỷ Âm khách quán tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ hắn lại chả biết, thật mất mặt một đấng nam nhi.
Bỏ cái chuyện mà "chỉ có nữ nhân mới để tâm" qua một bên đi. Khung cảnh thật nhộn nhịp, đậm chất dân gian thế này tội tình gì mà không thưởng thức.
Những khúc vải lục, những sạp trang sức, những loài hoa lạ, những hàng kẹo hồ lô, bánh dừa...bày bán ngập tràn khắp mọi nẻo đường.
Những lão bá giàu có đeo kính râm mắt tròn, tay xách túi vải, đi vòng quanh chợ, lựa tới lựa lui, có khi thì lịch sự phẩy quạt chào những cô gái xinh đẹp. Tiếng lao xao nói chuyện dồn dập.
Với Nhân Mã mà nói, phủ Vương gia đã quá quá đỗi thanh bình và tự do rồi. Nhưng nơi đất Nam Giang nhộn nhịp này, thật tình khiến lòng hắn thấy nhẹ nhàng, thanh thản.
Hắn khép hờ đôi mi, cố làm cho thời gian xung quanh hắn lắng đọng lại. Để cho hắn cố ôm trọn hết những âm thanh, không khí, khung cảnh nơi đây vào lòng. Để tự hắn dạy dỗ mình rằng, đau thương của những ngày hắn lưu lạc một mình chốn hậu cung, bây giờ tạm thời không còn tồn tại trong tiền thức của hắn. Gạt nó qua, để hưởng trọn lấy phút giây sự sống đang tiền tàng nơi đây. Những thứ quá đỗi bình dị mà khiến hắn yên lòng. Chỉ "tạm thời" mà thôi, nhưng hắn cảm thấy rất tự do, tự tại, không chút vướng bận.
Bộp.
Thứ gì đó va vào vai hắn, lôi hắn quay về thực tại. Hương thơm của hoa hương thảo xộc thẳng vào mũi hắn, rất dịu nhẹ.
Là một cô nương!
Nàng ấy vận y phục màu lam, giống như hắn, tóc dài cột cao bằng vãi lụa, chân mang hài vải cao cấp, khuôn mặt có chút trẻ con nên trông nàng vô cùng hoạt bát và nhanh nhẹn.
Hắn nhìn nàng ngạc nhiên, trông nàng có vẻ đang rất lo sợ, nàng đi rất vội và cứ ngảnh mặt ra phía sau. Cứ như có ai đang cố truy đuổi nàng vậy.
Hắn không chần chừ gì cả, hắn đi theo nàng luôn, một cách rất cẩn mật.
Đến ngã ba đường, rất hoang vắng, bỗng nhiên nàng bước càng lúc càng chậm và từ từ dừng lại hẳn.
Hắn, vận dụng khinh công theo sát nàng từ phía trên những cành cây cao.
Từ phía trên nhìn xuống, hắn chứng kiến một toáng người bặm trợn vây lấy nàng, 4 tên! Nàng sợ hãi nhưng nàng không hét lên như những cô nương khác. Bỗng nàng định rút một thứ gì đó từ trong áo ra khi những tên kia dần tiến sát nàng.
Hắn không biết điều đó, điềm nhiên phóng xuống đứng sát cạnh nàng.
Còn nàng, cảm nhận được khí công của kẻ thứ 5 từ trên cao xuất hiện liền nhanh tay rút chiếc tiêu ra khỏi áo, quất thẳng vào huyệt đạo của kẻ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...