Ta thật muốn phát điên lên mất... Tiểu Ngư của ta... sao cứ để tâm đến cái chân què của tên ngoại bang kia thế??
Song Tử ứa gan, thật muốn đánh gãy luôn cái chân còn lại nhưng sợ tới lúc đó Song Ngư còn đến gần tên đấy đến mức nào nên thôi, hắn nhịn... Nhịn cho đời thêm đẹp, nhịn cho chân A Cửu mau khỏi, nhịn cho tên đó biến khỏi nơi đây.
Hắn lại bày trò giả vờ bệnh này nọ, hôm nay là trật khớp tay, trẹo khớp chân. Bắt mạch xong, Song Ngư giận run đập ngay chiếc mâm đồng lên đầu hắn. Uổng công nàng lo hắn suốt ngày bị bệnh, nên đã miệt mài đọc sách, hỏi han sư phụ để mà chữa cho hắn... Thế mà, cũng nhờ vậy mà nàng biết được cái con người của hắn đáng ghét đến mức nào. Lúc nào cũng lừa gạt nàng...
Song Ngư đứng dậy bỏ đi, nhưng không được...
Cổ tay nàng đã nằm trọn trong tay hắn.
Song Ngư có cố vùng vẩy, thì vẫn thế thôi, đành đứng yên không nhìn hắn lấy một lần...
" Ngươi dám đem ta ra làm trò tiêu khiển..."
Đôi mắt hắn như đóng băng lại. Nàng thật sự quá ngốc nghếch...
" Chưa... chưa bao giờ ta nghĩ muội là một món đồ chơi cả..."
Lời nói ấy quá đỗi ngọt ngào, khiến nàng phải rùng mình vì sợ. Sao nàng dám tin lời hắn nữa chứ? Trong khi suốt thời gian qua hắn lừa nàng từ lần này đến lần khác...
Song Ngư dùng hết sức vứt tay hắn ra, quay lưng bỏ đi.
Hắn vẫn ngồi đấy, dáng người thật quá đơn côi.
" Lẽ nào ta quay về tìm muội... là một sai lầm sao??"
Song Ngư khựng lại, những giọt nước mắt ngấn nước bỗng nhiên vỡ oà trong tích tắt. Hắn thật giả dối mà, nhưng những lời nói dối ấy sao ấm áp quá... nó dịu dàng chắp vá lấy từng vết thương trong tâm hồn nàng, vụn trộm ươm lên trong nàng những hy vọng nhỏ nhoi.
" Muội đã quên ta mất rồi. Không cần phải tỏ ra quen biết ta đâu, đừng có làm như thế nữa..."
" Đừng có làm ta nhớ mong nữa... nhóc con tàn nhẫn."
Song Ngư vẫn đứng đấy, lưng hướng về phía hắn, nghe hết nhưng lời trách móc của hắn. Hình như Tiểu Tử giận thật rồi... là nàng chọc hắn sao??
" Chưa một giây phút nào ta quên đi muội, chính muội mới là kẻ mang ta ra đùa giỡn... Ta nhớ muội và ta đã tìm được muội. Nhưng đứng trước mặt ta, ở nhà Bạch sư phụ, ở nhà ta hay thậm chí là ở Hoàng cung này, muội vẫn không nhận ra được ta."
" Tàn nhẫn... Bạch Song Ngư là kẻ tàn nhẫn nhất trên thế gian này!!"
Hắn đứng phắt dậy sau khi nói hết những lời trách móc, bước qua nàng. Song Ngư có chút bất ngờ, đôi đồng tử co lại rồi nhanh chóng dãn ra, khẽ cười, được nghe chửi sao thấy hạnh phúc thế này??
" Đứng lại đó!!"
" Đừng có ra lệnh cho ta!!"
" Hoa hồng đã nở được cả trăm mùa rồi, nhưng chỉ duy nhất một mùa Bạch Song Ngư vừa được ngửi hoa lim dim ngủ, vừa được đánh thức bởi một kẻ đáng ghét. Bạch Song Ngư đã rất vui..."
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...