#53 Nhưng hiện thực đâu phải thế.

1K 58 2
                                    

Thiên Yết, một kẻ lạnh lùng đến đáng ghét, vô tâm đến ăn hại, chối từ đất nhà bếp, khó ở đến bực mình... nay đã thay đổi. Hắn chăm lo cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ, bàn tay ấy khô khan vì mải mê cầm đao kiếm, nhưng nó tồn tại hơi ấm của một người con trai. Giây phút hắn chăm chú nhìn nàng ăn, trái tim Bạch Dương đã thổn thức. Giây phút hắn phấn khởi cầm bó hoa oải hương to đùng vào nhà tặng nàng, cảm giác hạnh phúc xâm chiếm toàn bộ con tim.

Nàng thích hắn mất rồi, cái con người dễ thương ấm áp kia... Dù biết đó không phải con người thật của hắn, nhưng nàng vẫn cố chấp giữ nguyên hiện tại. Dù biết có lỗi với hắn, nhưng hãy cho cơ hội để Bạch Dương nàng ích kỷ một lần.

.........

.........

Gió thu đã ghé qua cánh đồng bất tận, vườn hoa oải hương nở rộ phủ tím một vùng trời. Có người con trai chăm chỉ chặt củi, tiếng rìu sắt búa phọc phọc lên cây củi to đều đặn, phải công nhận một điều, rằng hắn có mất hết toàn bộ trí nhớ, thì sức mạnh như một con thú vẫn không mất đi.

" Ngươi khỏe thật đó."

Thiên Yết dừng tay, hướng đôi mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh từ bao giờ. Hắn đưa tay đẩy nhẹ ý bảo nàng vào trong đi, hắn lo cho vết thương ấy, lỡ lại rách nữa thì khổ.

" Không sao đâu Yết à, vết thương ta đã lành rồi, ở trong nhà miết bức bối lắm."

Hắn vỗ vai, nhướng đôi mày, hàm ý quan tâm.

" Ừ phải rồi, ta ổn lắm."

" Với lại ở ké nhà bà lão cũng lâu, mà không làm gì cả, có ngày bị tống ra khỏi nhà không chừng. Hì."

Hắn xua tay, đôi mày nhíu lại bực tức nhìn Bạch Dương. Nàng hiểu ý liền vội bào chữa, thực tình ý nàng đâu phải thế.

" Không phải ý đó đâu Yết. Ý ta là trong nhà có thêm một miệng ăn, mà cái "miệng ấy suốt ngày cứ ngồi im không phụ giúp gì cả. Chỉ thêm cực cho ngươi và bà thôi. Ta cũng đâu có già yếu gì, với lại vết thương đã lành rồi."

Hắn gật đầu quay đi, tiếp tục giáng những đòn rìu kinh hoàng xuống những khối gỗ. Bạch Dương cười nhẹ, nàng ngồi xuống phiến đá nói vu vơ.

" Ta thật yếu đuối quá đúng không?"

Hắn ngừng lại, nhìn nàng cười khì.

Nàng ngốc quá...

" Lần nào ta cũng bị thương, lần nào cũng là Yết lo cho ta... hi."

Bạch Dương cười ngây ngô, nhớ cái lần nàng đi hái thuốc, khi về thì nằm bẹp trong dược phòng. Hắn có đến thăm, nhưng hắn bảo là do sư phụ nhờ. Ừ thì sư phụ nhờ, quan trọng là hắn có đến. Nghĩ lại hắn cũng đâu có thay đổi gì, hắn lúc trước vẫn biết quan tâm người khác đấy thôi, chỉ là hơi hiếm.

Thiên Yết bỏ rìu, rồi ngồi xuống với nàng, điệu bộ nghe ngóng. Bạch Dương áp mặt lên đầu gối, ôn nhu nhìn hắn.

" Ta ước cho ta và ngươi sẽ giữ mãi những khoảnh khắc này. Ta trân trọng nó..."

" Ngươi là kẻ kì cục nhất mà ta từng gặp đấy. Thiên Yết..."

Còn với ta, nàng là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp.

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ