#8 Khi xưa Ngư bé

3K 114 0
                                    

Một cánh đồng táo bát ngát, rộng cả 20 mẫu. Những cây táo cao cao, mọc thành từng hàng đều răm rắp. Đứng ở đầu con đường thôi cũng có thể thấy xa tít tắp bên kia có gì, đi dọc cánh đồng thôi cũng có thể biết ai đang trộm táo, ai đang chăm cây.

Dưới gốc cây táo số 308, một cô nhóc khoảng 10 tuổi dựa hẳn vào gốc cây, đánh một giấc ngủ bình yên.

" Tiểu Ngư. Muội làm gì ở đó vậy?? "

Một tiếng gọi nghe rất chi là rè rè vang lên. Người đó lại gọi một lần nữa, vừa gọi, người đó vừa chạy đến chỗ gốc cây.

" Tiểu Ngư, muội ngủ hả?? "

Em nhíu mày, ai lại đi phá giấc ngủ của người khác chứ? Thật bất lịch sự.

Đôi mắt nhỏ nhắn của em từ từ mở ra. Ai đây?? Ai đang ngồi cạnh, nhổm người mặt đối mặt với em?? Ai mà khôi ngô thế kia?? Cái mũi cao quá ư là thanh tú.

Cốp !!

" A au!!! "

" Á! "

Chợt em giật mình, bật dậy thật nhanh. Đầu em cụng một cái đau điếng với vật nào đó, cứng ngắt.

Em mất đà, ngã phịch xuống cỏ. Ôi cái đầu bé nhỏ của em, cứ ngỡ nó vỡ luôn rồi chứ. Nhưng thật tình cụng đầu thì đau thật, nhưng ngã thì chẳng thấy đau.

Ai đã đỡ lấy em?? Là người lúc nãy.

" Ớ, Tiểu Ngư, muội có sao không?? "

Em lật đật bậc dậy, nhìn người đó trách.

" Tên đáng ghét này, mém hại chết ta rồi!! "

Người đó mỉm cười tinh nghịch nhìn em.

" Xin lỗi muội !!"

" Tiểu Tử, Sao ngươi đến đây?? "

" Bạch Vân bá bá tìm muội. Mà huynh lớn hơn muội tận 5 tuổi, sao muội lại xưng hô với huynh kiểu như thế?? Huynh buồn nguội lắm nghe."

" Mắc mớ gì?? Ngươi buồn kệ ngươi, ngươi buồn thì ta mất ngủ chắc?? "

Em hất càm, vừa nói vừa xoa cái đầu đau điếng của mình. Em chạy nhanh vào nhà xem sư phụ gọi gì, làm nốt hết chuyện sư phụ giao rồi lại chạy ra gốc cây, em thất người đó vẫn ngồi đấy.

Cậu bé kia là Song Tử, con trai Hạ sứ giả và cũng là hàng xóm của em. Từ nhỏ em được Bạch sư phụ nuôi dưỡng, ba mẹ em là ai, em cũng không rõ và ngược lại, em được trọn tình yêu thương của mọi người xung quanh. Em thường giúp sư phụ canh trộm cho vườn táo. Thực chất là em quá nghịch ngợm, hay phá phách thuốc của sư phụ nên sư phụ dỗ, tặng cho em cái quyền quản lí vườn táo. Nói chứ canh đuợc ai. Vừa ngồi xuống cái chồi nhỏ trên cây táo già, nơi để nghỉ trưa của những nông dân chăm sóc táo và canh trộm, em đã moi quyển tiểu thuyết ra đọc. Còn nữa, chưa đầy một khắc sau, em đã lăn ra sàn ngủ không biết trời trăng gì nữa.

Song Tử ở nhà bên, nhưng vì cha cậu bé là sứ giả, năm tháng sang các nước thăm thú mọi nơi về làm giàu văn hoá nước nhà, mẫu thân cũng mất sớm, nên cậu ở nhà cung chỉ quanh quẩn với đám gia nhân. Song Tử rất yêu thương Tiểu Ngư nhà bên, lúc nào cũng nhường nhịn em, đi chơi đâu cũng dẫn theo, có gì ngon cũng dành cho em ăn trước.

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ