Bạch Ân là thái y tài cao nhất kinh thành, làm việc ở Dược Thảo uyển. Dù đã đến tứ tuần, tài chữa bệnh cao cường, ai ai cũng muốn đến xin ông nhận làm đồ đệ, nhưng ông chỉ nhận một đứa bé gái làm đồ đệ mà thôi. Đứa bé ấy cũng là một công ông nuôi dưỡng lớn lên từng ngày.
Nay, đứa bé ấy đã 20 rồi. Dù Bạch thái y có cao tay, giỏi giang đến mấy cũng chẳng thể nuôi dạy tên đồ đệ ngu ngốc này. Không phải nó dốt, ông cũng không bao giờ dám đánh giá thực lực của đứa trẻ kia. Vì đôi lúc, nó nói những câu bâng quơ mà lại giúp ông giải nguy, có cách cứu người, có khi thông minh bất ngờ, dạy gì, đều thông suốt tất.
Nhưng!!! Nếu lúc nào cũng giỏi giang như thế thì Bạch sư phụ còn phải lần mò từng ngày của tuổi trung niên này giúp nó học hành làm gì nữa.
Hôm nay, phụng lệnh hoàng thượng, đoàn thái y xuất cung đến Liêu dược viện ở huyện Kim Liêu kia giúp dân nghèo đói, bệnh tật trog thời hạn ba ngày.
Ở đấy giống như một nha môn cũ kĩ, nhưng khắp nơi là tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng cười đùa hồng nhiên của lũ trẻ con.
Ngựa của đoàn triều đình đến nơi. Bạch sư phụ bước xuống từ trong kiệu, bảo.
" Tất cả lo chuẩn bị đi, nhớ thổi cơm cháo đầy đủ, dân chúng nơi đây nghèo khổ, sống lân cận biên giới, thỉnh thoảng bị quân lính nước Lĩnh du hành cướp bóc của cải, lương thực. Hoàn cảnh sống đói nghèo cơ cực, nay triều đình có dịp ban cho bổng lộc, sao chúng ta lại không nhiệt tình giúp đỡ họ trog ba ngày tới chứ?? Ta nói đúng không???"
" Người nói rất đúng thưa thái y"
Những nô tì và thuộc hạ, thầy lang đi theo vì kính đáp lại. Ông mỉm cười hài lòng, chợt ông quay qua nhìn đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa, tâm hồn để trên mái nhà kia.
" Ngư nhi!! Đã tới nơi rồi đấy con à!!"
" Ngư nhi!!!"
" Dạ??? "
Cô gái ấy chợt giật mình nhìn sư phụ.
" Tới rồi vào thôi!! "
" Vâng, sư phụ!! "
Nàng nhảy xuống ngựa thật nhanh chạy theo sau sư phụ. Mái tóc dài đen tuyền được cột gọn trên cao của nàng đò đưa theo từng nhịp bước. Nàng ấy thích thú với những chuyến từ thiện giúp dân này. Vì nàng vừa giúp được cho những con người nghèo khổ, vừa có cơ hội để nàng phá phách không sợ Tổng quản đại nhân tóm cổ nữa.
Bước qua cánh cổng cũ kĩ là một dàn mái hiên dựng cạnh nhau, bên dưới là những cái giường bằng tre cũ kĩ. Những người bệnh nằm la liệt ở đấy, nếu không là người bệnh thì cũng là những con người tàn tật, vô gia cư.
Mọi người thấy thương cảm vô cùng. Riêng nàng Ngư để tâm trạng trên trời kia lại nghĩ khác. Nàng chạy vụt bên bục cao gần đó, sẵn tiện rinh luôn một bộ bàn ghế cho mình.
Rồi nàng chạy xuống, xếp hai ba hàng ghế ngồi đối diện với chiếc bành trên bục. Khuôn mặt thanh tú của nàng tươi cười chạy lại những người vô gia cư kia, kéo tay từng người đến ngồi xuống mấy chiếc ghế nàng vừa chuẩn bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...