Ở phía tây Thiên Nam, nơi biên giới giáp ranh giữa Bảo quốc và Thiên Nam mọc lên những liều trại trắng ngà, đâu đó trong những chiếc lều ấy, có chiếc lều lớn nhát được cắm ở trung tâm trận địa.
" Công chúa, người ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày được không? Hạ thần đi thông báo với triều đình Thiên Nam là công chúa đã tới biên ải rồi."
Nam nhân vận quan phục cung kính bẩm báo đến công chúa của mình. Nàng là đại công chúa Bảo Quốc, tên là Bảo An, năm nay đã tròn 18, là một người con gái xinh đẹp nhất Bảo quốc mà ai cũng tôn kính, nàng giỏi cả văn thơ lẫn thêu thùa, võ thuật. Nhưng bên cạnh vẫn có hộ vệ luôn đi cùng. Hắn là A Cửu.
" Được rồi, ngươi đi đi."
" Thần xin cáo lui."
Khi hắn chắp tay lui ra, có cánh tay nào đó níu lấy vạt áo hắn.
" Đừng về trễ quá... Đừng để ta phải đợi..."
Công chúa Bảo An cúi gầm mặt, chữ được chữ không, hắn cười, ôn nhu ngồi xuống cho bằng với nàng, đôi bàn tay ân cần vỗ về.
" Công chúa đừng lo, thần sẽ đi mau rồi về, trách nhiệm bảo vệ người là của thần mà. Sao có thể để người một mình lâu như thế chứ?"
Rồi nàng cũng yên tâm để hắn đi. Bảo An ngồi trên nệm gấm, khẽ cười.
Ngoài cửa lều, hắn thở dài, thật tình, hắn rất ghét chuyến đi không có đường về này. Hắn rất ghét...
.......
Bảo vương vì áy náy chuyện không dẹp nổi bang Vân Mộng suốt mười mấy năm, để bây giờ chúng sang quấy nhiễu Thiên Nam, lại còn làm cho triều đình mất đi một vị tướng giỏi chưa thành danh nên đã để Đại công chúa của ông sang hòa thân cùng Vương gia Thiên Nam. Chuyện cũng đã báo trước, nhưng không định nổi ngày nào sứ giả sẽ đến báo tin công chúa đã đến biên giới, nên ngài Hoàng thượng đã vô tư tổ chức đi săn dài ngày ở rừng Bắc.
Khi A Cửu đến thẳng Điện Đại Minh báo chuyện thì hay tin ấy, hắn chịu, đành phải chờ thôi.
Song Tử rảnh rỗi đi giành việc của Tồng quản, đích thân dẫn sứ giả Bảo quốc đến Tản Diệp Cung nghỉ, chờ ngày hoàng thượng hồi cung, hắn thở dài, đã nói là không để công chúa chờ rồi còn gì.
........
RẦM!!!
" RUỐC CUỘC CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ?"
Nhân Mã tức giận đập bàn quát tháo tên hắc y đang quỳ trước mặt.
" Xin chủ nhân bớt giận, trong lúc nô tài chặn họng bọn nô tỳ, tiểu thư đã bỏ chạy. Nô tài tìm mãi vẫn không tìm được.."
" Thế nên ngươi quay về đây bẩm báo??"
Giọng hắn như đang cố kìm nén tất cả sự phản nộ của mình. Tên hắc y sợ hãi vội dập đầu xin tha.
" Không phải thưa chủ nhân, nô tài sẽ dốc hết sức lực của mình để tìm được Trương tiểu thư..."
Nói rồi tên hắc y phi người qua ô cửa sổ mất hút, ở lại đây có kẻ ôm đầu thả mình xuống bộ tràng kỹ. Hắn đã hứa rằng cho nàng tự do, chứ đâu bao giờ hứa sẽ đẩy nàng vào chỗ chết. Đứa trẻ ngây ngô kia biết làm thế nào đây? Khi mà suốt khoảng thời gian nàng lớn lên nằm trọn trong bàn tay nàng niu của Cự Giải. Lẽ nào vì hắn mà nàng phải bỏ mạng nơi rừng thiêng đất vắng? Không được, nhất định phải tìm thấy nàng... Nhất định hắn sẽ tìm được nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...