Bạch Dương đưa đôi mắt kiệt lực nhìn kẻ vô lương tâm trước mặt, trách móc.
" Ngươi sao quá ích kỉ?? Cỏ quý cũng do máu ta góp sức mà có, ngươi định độc chiếm một mình sao??"
Kim Ngưu khổ sở ngồi dậy, tay phải ôm lấy tay trái ngăn cho dòng máu ngừng chảy.
" Người ta phải cứu là Quận Chúa Thiên Nam, người đang trúng kịch độc, giờ không biết sống chết ra sao. Nếu sư phụ ngươi cần tìm thuốc cho người trong cung, thì hãy để ra mang đi giúp"
Bạch Dương vừa nghe vừa cố tiến sát Kim Ngưu, dùng vải băng vết thương cho hắn. Kim Ngưu thấy quái lạ, trong khi hắn đang có ý muốn lấy hết số cỏ thì con người cũng mất máu không ít kia không những không bỏ mặt hắn, mà còn giúp hắn băng bó, mặc kệ cho vết thương của mình. Bàn tay quấn vải chậm chạp dần vì sức lạnh trong hang quá ghê gớm, không khí xung quanh như những nhát dao găm sát vào từng thới thịt, đau đớn không thôi, nhưng Bạch Dương vẫn giúp hắn.
" Ta cũng vì muốn đóng góp vào binh lính Thiên Nam, giúp đất nước không có chiến tranh. Ta cũng muốn là một vị tướng nhỏ, cấm vệ thôi cũng được, nhưng vì mưu mẹo ta quá ngu si. Nay, ta có dịp được hái loại thuốc quý dâng lên cho triều đình...thật tình là ...ta rất vui vì điều đó. Nhưng không sao, ngươi giúp ta mang vào triều cũng được mà, đâu nhất thiết phải lập công nhận bổng lộc, ta chỉ cần lập được cho chính mình một công danh hiển hách dưới vùng trời Thiên Nam là quá đủ cho ta rồi... "
Kim Ngưu nhìn nam nhân trước mặt mà lòng vô cùng cảm kích. Hắn cầm số cỏ đứng dậy, đưa cho nàng vài lá cỏ.
" Ta không nỡ lấy hết, nhưng ta vẫn phải cứu Quận Chúa, ngươi cầm số cỏ này, cất giữ cẩn thận, nếu có mai này gặp bất trắc, lấy ra mà dùng, đừng cho ai hết. Còn ước nguyện được gia nhập quân lính triều đình, hãy đến gặp ta, ta sẽ đặt cách cho. Ta là Kim Ngưu."
Bạch Dương há hốc mồm, ra người đứng trước mặt nàng là Ngưu tướng quân tiếng tăm lẫy lừng hay sao. Nhưng nàng cố lấy lại nét bình thản.
" Đa tạ tướng quân đã có lòng, nhưng anh em trong võ quán cùng nhau luyện tập, chờ ngày khoác vai gia nhập vào triều, giờ chỉ duy mình ta đi trước, mặt mũi đâu mà nhìn anh em bạn bè... Vả lại còn sư phụ ta nữa. "
Kim Ngưu cười hài lòng, con người trước mặt quả là có một nhân cách tốt. Đã gần trưa, hắn vội từ giã Bạch Dương rồi phóng ngựa nhanh về triều không chút chậm trễ. Thời gian còn lại không nhiều. Ngồi trên lưng ngựa, tay phải cầm chắc dây cương, tay trái buông thõng không chút sức lực. Gió, bụi cứ như cố ý ghim duy chỉ cánh tay Kim Ngưu, hắn cắn răng mặc cho đau rát.
Hắn mất đi tí máu mà lại than đau, thì độc tính hành hạ bên trong cơ thể nàng, ai thấu?? Giá như hắn là kẻ trúng độc, giá như hắn có thể làm tiêu biến đi loại độc quái ác kia trong người nàng, giá như...
Ở lại đây, Bạch Dương khổ sở xuống núi, máu vẫn chưa cầm được... Sức sống đang mất đi dần trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thời gian sao cứ chậm lại mãi, mỗi bước đi như treo ngàn quả tạ vào cổ chân, nặng nề, đau đớn, nóng nảy.
Đi được một đoạn, sao cảnh vật xung quanh lại mờ ảo đến kì lạ. Dần mất đi ý thức, nàng ngã rạp ra đất. A Tú theo nàng nãy giờ hốt hoảng chạy lại đỡ Bạch Dương dậy, moi móc trong túi nàng xem có còn băng hay không, nhưng đã dùng hết cho người khi nãy. Hắn xé toạc áo của mình, cầm máu cho Bạch Dương rồi vội vàng để nàng lên ngựa, phi thẳng về Thiên Võ Đường...
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao || Thiên Nam triều đại
Teen FictionStory written by GHẺ Thể loại: Cổ trang 12 chòm sao "Khi bạn nhớ một người Và nỗi nhớ ấy dần dần thành tình yêu Rồi tình yêu đó nhờ mối nhân duyên giữa người với người Để trở thành hiện thực. Đó chính là lý do để chúng ta chịu đựng và vượt qua tất...