#37 Phạt đi.

1K 56 0
                                    

Gió nóng phả vào khuôn mặt nhỏ, nóng ran, giờ đã quá trưa, Bạch Dương đến chân núi Hiểm, đứng trước tàn tích hoang tàn, nàng dừng ngựa đi từ từ xuống con dường dốc đã cuốn đi Thiên Yết. Mỗi bước đi càng lúc càng chậm dần vì nàng quá kiệt sức. nhắc mới nhớ, đã gần 5 ngày rồi chưa ăn gì, nàng cười nhạt. Hay thật, khi nào gặp phải khoe mẽ với Yết tổng quản mới được.

Khát.

Giữa chiến trường hoang vu này lấy đâu ra sông suối? Đi xa xuống dưới kia xem thử. Leo lên ngựa, Bạch Dương phi nhanh xuống đoạn dốc dài, nàng vẫn không ngừng quan sát, kiếm tìm hai bên đường. Thiên Yết...không thấy. Ngựa phi nhanh thế này thì tìm người thế nào được, biết đâu hắn bò vào một bụi cây nào đó đánh một giấc thì cha nàng cũng tìm không ra.

Xuống ngựa.

Bạch dương đi ngược lại con đường cũ, kĩ càng vạch từng ngõ ngách tìm kiếm, dốc cao như leo núi, cực nhọc mãi đến gần tối vẫn không tìm thấy. Không bỏ cuộc, nàng quay ngược lại chạy thẳng xuống cuối dường dốc. Con ngựa đã thẫm mệt, đang chạy lại ngã nhào ra đất, hất Bạch Dương ra phía trước, cơ thể nhỏ nhắn của nàng lê một đoạn rất xa xuống con dốc. Nàng ngất lịm...vì đau, vì mệt, vì lo lắng.

"Yết tổng quản..."

...

" Ah, thật là. Ta bảo ngươi cắt bầu, chứ có bảo ngươi cắt cà nâu đâu!!"

Bạch Dương luống cuống xin lỗi, đoạn nàng chạy ngay ra vườn. Nhưng bị một cánh tay nào đó bắt lại.

" Giờ ta mới biết, ngươi không những hậu đậu, phá phách. Mà còn phung phí nữa... Hôm nay ăn cà chứ còn gì nữa, chả lẽ ngươi đi cắt bầu rồi bỏ phí đống cà này?"

" Tiểu sinh xin lỗi, tiểu sinh đi chuẩn bị thức ăn đây ạ."

...

" Tiểu sinh...xin lỗi...T...tiểu sinh đi chuẩn bị thức ăn đây...ạ..."

Con người nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường tồi tàn cứ liên tục xin lỗi, giọng rất nhỏ, rất yếu nhưng đủ để người ngồi trong nhà nghe thấy.

" Nam, con mau đi nấu tí nước cho con bé này uống đi, nhìn nó không ổn tí nào."

Một bà lão tóc đã bạc hết nửa đầu lên tiếng. Người con trai cao lớn nghe gọi thì lủi thủi xách ấm nước bước đi mà không đáp lấy một lời. Lát sau hắn quay lại với một gáo dừa đựng nước ấm. Ngồi xuống giường, hắn nhẹ nhàng nâng đầu Bạch Dương lên, cẩn thận đút cho nàng từng ngụm nước. Bạch Dương bây giờ đã thèm nước lắm rồi, tuy đang nhắm mắt bất tỉnh, nhưng nàng ta uống nước ực ực ngon lành. Nhìn cứ tưởng mới vận động lung lắm ấy.

Ngủ thêm vài canh giờ nữa thì nàng ta mới chịu bừng tỉnh, nhớ đến Thiên Yết, Bạch Dương bật dậy thật nhanh. Nhưng ngay sau đó nàng lại khựng lại vì những cơn đau không nguồn gốc truyền đến.

" Ngươi chưa cử động nhiều được đâu."

Là bà lão khi nãy, Bạch Dương nghiêng đầu khó hiểu.

Bà ta là ai, ta đang ở đâu? Những vải băng đỏ loe máu này là thế nào? Đã có người động vào người ta rồi à? Hình như là bà ấy băng bó cho ta, phù, không sao.

12 chòm sao || Thiên Nam triều đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ