Bóng đêm càng lúc càng đặc, trong phủ thành chủ mùi rượu thơm nồng, phần lớn mọi người đều say.Trong đó uống đến say nhất định không ai bằng hai người Hiên Viên gia chủ và Vân Mộ Phàm, bất đồng chính là, Hiên Viên gia chủ là tự mình uống rượu say, mà Vân Mộ Phàm là bị Hiên Viên gia chủ làm cho quá chén, hai người liền mang chủ đề hôn sự con cái đàm luận cả đêm, lăn qua lộn lại chính là mấy câu nói, nữ nhi nhà ta làm sao như thế nào, nhi tử nhà ngươi làm sao như thế nào, ông trời tác hợp cho a!
Vân Mộ Phàm ở dưới các loại ý thức ám hiệu của Hiên Viên gia chủ, cũng từ từ cảm thấy cửa này hôn sự rất đáng tin cậy, cho nên hai người liền một chén tiếp theo một chén nhậu nhẹt, nghiễm nhiên đem đối phương coi là thân gia tương lai của mình, sớm liên hệ tình cảm.
Sau khi ngà ngà say, mọi người muốn tách hai người ra, đưa về phòng riêng của mình, kết quả hai người dường như tương hồ, gắt gao cùng ôm nhau, làm sao cũng không tách ra . Ai dám tách bọn họ ra, bọn họ cùng đối với người đó nóng nảy, lại là gia tăng quyền cước, lại là mở miệng mắng to, cuối cùng mọi người không có biện pháp, chỉ đành phải đem hai người đưa vào cùng một gian phòng, để cho hai thân gia tương lai tiếp tục đối ẩm ở trong mộng.
Vân Trung Thiên thật thu xếp ổn thỏa cho hai vị lão nhân gia, hắn dạo bước đi tới Tiền viện, nghĩ rằng chẳng lẽ sửa sang lại một chút các loại khoản mục (sổ sách) phủ thành chủ, để có thể nhanh chóng nắm giữ tình huống trong ngoài phủ thành chủ.
Đi qua tiền viện, hắn thấp thoáng thấy thân ảnh từ giữa hòn giả sơn xẹt qua, nảy sinh tò mò, hắn cất bước đi theo dõi.
Sau hòn giả sơn, là một tiểu lương đình ( chòi nghỉ mát nhỏ ) hoang phế, chòi nghỉ mát là nơi cỏ cây sinh trưởng,trông như đã lâu không được để ý, bên ngoài lương đình vắng vẻ, có một hồ ao sen lớn.
Trong lương đình, một bóng người đứng thẳng, từ hình dáng bóng lưng mà phán đoán, người này hẳn là nam tử.
Cách lương đình không xa, có một thân thể mặc áo choàng, hướng về phía lương đình đi tới, áo choàng rộng thùng thình che đậy hình dáng thân thể người này, nhưng mà từ tiếng bước chân của nàng cùng bàn chân cỡ nhỏ, Vân Trung Thiên đoán người này là nữ tử.
Bây giờ hai người vụng trộm gặp nhau, hành động lén lút, rốt cục là muốn làm cái gì?
Con ngươi Vân Trung Thiên trầm xuống, ngừng chân ở bên cạnh hòn giả sơn, quyết định quan sát một hồi.
Nhiều lần, trong lương đình truyền tới thanh âm nam nữ đối thoại.
" Mấy ngày này, xem ra ngươi rất tiêu diêu khoái hoạt ( ung dung tự tại + sung sướng ), không có chủ nhân quản thúc, ngươi bây giờ đã quên mất mình là ai sao?"Thanh âm nam tử giống như đã quen biết nhau, mang theo vài phần nghiêm nghị cùng trách móc nặng nề.
Bóng lưng nữ tử khoác áo choàng khẽ nhún, giống như cố tình kiềm chế, lên tiếng hồi đáp :" Các ngươi vì sao còn không chịu bỏ qua cho ta? Ta cái gì cũng không đúng, cái gì cũng không muốn làm, ta van xin ngươi, bỏ qua cho ta đi! Ta không muốn làm tiếp chuyện hại người rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...