Hoàng cung Đông Lăng quốc.Đại môn cung điện, nhóm cung nhân tiến tiến xuất xuất, trong tay bưng bê đồ đạc, toàn bộ đều là những vật phẩm trân quý.
Hướng về phía bên cạnh thiên điện trong cung điện, có mấy vị phụ nhân đang tụ tập ở chỗ này, một bên vừa nhìn quanh ở ngoài cửa, một bên vừa chau đầu vào nhau thầm thì.
" Tiểu cô nương kia rốt cuộc là con cái nhà ai? Vì sao Hoàng thượng đối với bé sủng ái như thế a?"
" Không có nghe nói nhà đại thần nào có một nữ nhi chưa tới hai tuổi này, chẳng lẽ là nữ nhi tư sinh của Hoàng thượng?"
" Ngươi ngốc quá a! Hoàng thượng chưa có thành thân, dưới gối lại càng không có con, tất cả các đại thần đều mong đợi người có thể có con nối dòng, lưu lại cho Đông Lăng quốc một người truyền thừa. Nếu như đứa bé đó thật sự là nữ nhi tư sinh của Hoàng thượng, đã sớm liền chiếu cáo thiên hạ rồi? Ta đoán, hơn phân nửa là Hoàng thượng muốn lôi kéo một vị nhân tài nào đó, cho nên mới tiếp đãi long trọng như thế."
" Cũng đúng? Hoàng thượng vì dụ dỗ hài tử vui vẻ, đem nhóm nữ nhân chúng ta đều triệu đến, thật là hao tổn tâm huyết a."
" Nhìn, Hoàng thượng tới!"
Mấy vị phụ nhân nhín thấy một nhóm đại nội thị vệ vây quanh Hoàng thượng hướng về phía đại điện đi tới, các nàng vội vàng ngưng nghị luận, rối rít trốn vào thiên điện, không dám tùy tiện nhìn quanh nữa.
Đông Phương Vân Tường thính lực không tệ, lời của mấy vị phụ nhân vừa mới nói..., toàn bộ đều thu vào trong tai của hắn, hắn khẽ câu môi,cười một tiếng mà qua. Cũng khó trách những người phụ nhân này ngạc nhiên với cử chỉ của hắn, đổi lại bình thường, hắn không bao giờ có cử chỉ chuyên chú và ân cần đối với bất luận chuyện gì cùng người nào, cũng chỉ có..... Hắn mỉm cười, cõi đời này người cùng chuyện có thể khiến hắn ân cần, thật đúng là ít ỏi a.
Cất bước đi tới trước cửa đại điện,đột nhiên trong đại điện truyền ra thanh âm khóc nỉ non, Đông Phương Vân Tường tăng nhanh bước chân.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lo lắng Tiểu Nguyệt nha bị khi dễ, Đông Phương Vân Tường ngữ khí chất vấn, khó tránh khỏi tăng thêm một chút ít.
Trong đại điện, vốn là có tiếng khóc nỉ non của hài tử đột nhiên bị dọa, tiếng khóc dừng lại, kinh ngạc nhìn Đông Phương Vân Tường bỗng nhiên tiến vào đại điện, lộ ra vẻ mặt kinh hãi.
Lúc này Đông Phương Vân Trường mới kịp nhìn rõ, thì ra hài tử phát ra thanh âm khóc nỉ non, không phải là Tiểu Nguyệt Nha, mà là một trong mấy nữ hài cùng chơi đúa với bé.
Tiểu Nguyệt Nha đâu?
Bé cả người bò lên trên bàn, đang bò lổm ngổm ở trên một tờ giấy vẽ tranh, tay cầm bút họa, vẻ mặt chuyên chú, không biết là miêu tả những thứ gì. Chẳng qua là, động tác bé cầm bút........ Thực làm cho người ta nghĩ rằng đó là bức tranh chất lượng thành phẩm a.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thanh âm cùng giọng nói cũng không tự chủ ôn nhu rất nhiều.
Tiểu Nguyệt nha không có trả lời, tiếp tục chuyên chú vẽ tranh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...