Chương703: Tiểu Mặc đi tìm Tường thúc thúc

2.7K 69 0
                                    


Nghe Đông Phương Vân Tường nói về tình cảnh của Vân Khê hiện tại, Vân Mông ôm một đoạn tơ lụa, nước mắt rơi đầy mặt: "Hài tử đáng thương, sao vận mệnh lại lận đận như thế? Con mau nói cho gia gia, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giúp con?"

"Cha, ngài ôm tơ lụa làm cái gì? Khê Nhi không có ở nơi đó."

Vân Dật nhìn phụ thân thất thố, dở khóc dở cười.

Vân Mông nhặt tơ lụa lên, lau nước mắt nước mũi, hừ nói: "Ta không ôm tơ lụa, chẳng lẽ ôm không khí sao?"

Vân Khê đáy lòng dâng lên ấm áp, biết rõ mình không phải cháu ruột của gia gia, lão nhân gia vẫn quan tâm nàng như thế, làm cho nàng có thể đối với Vân gia như người xa lạ?

"Khê Nhi, con có thể nghe được gia gia nói sao? Kể từ sau khi con cùng Tiểu Mặc đi, người một nhà chúng ta đều rất nhớ thương các con, hiện tại các con rốt cục trở lại, nhưng gia gia lại không nhìn thấy được con. Ai, con đứa nhỏ này thật là mệnh khổ, sao luôn chịu khổ vậy?" Vân Mông nói.

Vân Khê khẽ mỉm cười, nhẹ lay động tơ lụa Vân Mông ôm ở trong ngực, không tiếng động an ủi.

"Con đừng an ủi gia gia, thấy con như vậy, gia gia càng thêm đau lòng."

"Đúng vậy a, thời điểm con đang ở Vân gia, chúng ta cũng không có hảo hảo chiếu cố tốt cho con, nhưng lại được nhận nhiều ân huệ từ con như vậy. Hiện tại con trở lại, lại gặp nạn. . . . . . Khê Nhi, con nói cho cha, rốt cuộc làm thế nào mới có thể giúp con? Chỉ cần con nói ra, Vân gia chúng ta dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ." Vân Dật nói.

Tơ lụa lại lần nữa nhẹ nhàng lay động, có thể được bọn họ thừa nhận, Vân Khê cũng đã rất thỏa mãn.

"Hoàng thượng, Tiểu Mạn cô nương tới." Ngoài điện đúng lúc truyền đến tiếng người thông báo, Tiểu Mạn tới đại điện.

Hai phụ tử Vân Mông nhất tề quay đầu, nhìn về Tiểu Mạn, hai phụ tử tâm tình lập tức kích động.

"Tiểu Mạn, con tên là Tiểu Mạn? Phụ thân, nàng chính là hài tử năm đó ngài đưa vào Am Từ Vân?" Vân Dật xúc động, từng bước đi về phía Tiểu Mạn.

"Cha! Cha_ _ _" Tiểu Mạn đầu tiên là nhút nhát gọi, sau đó mắt đỏ lên, lao vào trong ngực Vân Dật.

Người một nhà nhận nhau, khóc thành một đoàn.

Đông Phương Vân Tường thức thời lui ra ngoài, đem đại điện để lại cho ba người Vân gia, Vân Khê cũng ra ngoài, trong nội tâm có chút chua xót, nhưng nghĩ đến mẫu thân, còn có ca ca cùng phụ thân, nàng dưới đáy lòng thỏa mãn rất nhiều. Nếu so sánh với Tiểu Mạn, nàng đã hạnh phúc hơn nhiều lắm, bên cạnh nàng có rất nhiều người thân, có cả mẹ ruột nữa.

Đúng rồi, nếu như nàng có thể đột phá thuật pháp cuối cùng trong Tàn Hoa bí lục, tu luyện thành công thì mẫu thân có phải cũng có thể thông qua phương pháp này trọng sinh hay không?

Không có thời gian suy nghĩ những thứ khác, nàng phải tiếp tục, ngoài chờ đợi tin tức Thiên Tuyệt, thì phải mau tu luyện, chóng trọng sinh.

Hành trình chạy mấy ngày trên biển, nhóm người Long Thiên Tuyệt rốt cuộc cũng tới đất liền.

"Đại ca, chúng ta đã tới biên giới Đông Lăng quốc, có muốn bái phỏng hoàng đế Đông Lăng quốc không? Trong hoàng cung nhất định có rất nhiều người có y thuật cao minh, có lẽ có thể giúp đại tẩu một chút đây." Long Thiên Thần nhìn đại ca ngày một tiểu tụy đi, không nhịn được đề nghị.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ