Cô gái áo lam khẽ híp mắt, hừ một tiếng: "Quyền trượng Thánh khí Thượng Cổ Linh Huyết Tộc?"Nàng giống như một pho tượng đứng vững ở giữa trời đất, sừng sững bất động, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, liền tan mất công kích của Thánh khí: "Ngươi có thể đủ lực lượng để khống chế quyền trượng Thánh khí Thượng Cổ Linh Huyết Tộc, như thế nói đến, đều là người mình.
Cũng được, bổn tọa xem ngươi là đông môn, liền tạm thời không so đo ngươi mới vừa mạo phạm bổn tọa. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ, tính tình bổn tọa không tốt, không có lần tiếp theo."
Vân Khê cảm giác có một cổ lực đạo nhẹ nhàng đẩy nàng xuống, dưới chân của nàng không tự giác rút lui mấy bước, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía cô gái áo lam, lộ ra sửng sốt: " Ngươi nói ngươi là Sứ giả Dẫn độ, bằng chứng đâu?"
Cô gái áo lam nhợt nhạt cười một tiếng, nói: " Lại nói, ta và tổ tiên Thượng Cổ Linh Huyết Tộc các ngươi có chút sâu xa, ngươi tu luyện Tàn Hoa bí lục có một nửa nội dung chính là xuất ra từ trong tay ta. Ngươi có thể tu luyện thành công thuật pháp cuối cùng quan trọng nhất của Tàn Hoa bí lục, mới có thể hữu duyên nhìn thấy bổn tọa, coi như là số phận của ngươi. Ngươi và ta đã có duyên, ta sẽ giúp ngươi dọn sạch hết thảy chướng ngại ở cái không gian này, cho ngươi có cơ hội trọng chỉnh trật tự cái không gian này."
Vân Khê quay đầu, cùng mẫu thân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ giải khai không ít, thì ra là Tàn Hoa bí lục xuất từ trong tay người này, bất quá, cũng là bởi vì Tàn Hoa bí lục thuật pháp cuối cùng quan trọng nhất, mới khiến cho mẫu thân lâm vào hành hạ của bóng đè, trải qua khổ nạn rất nhiều, lại nói, cô gái này cũng quá hãm hại người đi!
"Nếu ngươi là người sáng tạo ra bí lục kia, vì sao không phải là đầy đủ, hết lần này tới lần khác là không trọn vẹn đây?" Vân Khê không nhịn được hỏi.
"Bổn tọa mới vừa nói, Tàn Hoa bí lục chỉ có một nửa nội dung xuất từ trong tay bổn tọa, còn nửa số khác. . . . . ." Cô gái áo lam nhợt nhạt câu môi cười, nụ cười này lộ ra ý vị thâm trường, nụ cười này bao hàm các loại cảm xúc phức tạp, làm cho người ta khó mà hiểu được, "Tốt lắm, không nói những thứ này. Thời gian bổn tọa có hạn, nếu như ngươi tạm thời không có người nào cần bổn tọa đối phó, bổn tọa muốn đi."
Trước khi đi, nàng không quên chỉ một ngón tay, hướng về phía Vân Hi: "Ngươi, đi theo ta đi!"
Vân Hi bị nàng điểm tên, cả người khẽ run lên, nhìn về phía con gái của mình.
Vân Khê ôm lấy mẫu thân: "Mẫu thân, con không cho người đi! Không được, người phải ở bên cạnh con, người không thể đi!"
"Khê Nhi, đừng như vậy! Con cũng là mẫu thân của hai đứa bé rồi, làm sao còn giống như hài tử vậy? Con nhìn, Tiểu Nguyệt nha đang chê cười con a." Vân Hi ôn nhu nhẹ vỗ về mái tóc nữ nhi, giọng nói mềm mại, nhìn kỹ lại, đáy mắt của nàng nổi lên trong suốt lệ quang.
Vân Khê cúi đầu, chống lại ánh mắt tò mò của nữ nhi, nàng ngồi xổm xuống, đem nữ nhi bế lên, lại đem Tiểu Mặc gọi tới : "Tiểu Nguyệt nha, Tiểu Mặc, mau gọi bà ngoại! Nàng mới là bà ngoại chân chính của các con!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...