Chương626: Đoá đoá hoa đào nở rộ

2.9K 64 3
                                    


Mấy ngày sau, trước linh đường, mọi người nghiêm nghị đứng đó, thì thầm mặc niệm.

Một đại tông sư đã buông tay nhân gian, làm người ta không khỏi thở dài.

Trước tiểu ban đặt linh cữu, mặc niệm kinh Phật, chung quanh thân thể mơ hồ có một tầng kim quang bao phủ. Mọi người dường như tin rằng, Bách Lí viện trưởng thật sự đã phi thăng, tới thế giới cực lạc.

Già trẻ lớn bé Bách Lí gia đều đốt giấy để tang, nữ quyến đỏ hoe đôi mắt, nước mắt đọng đầy trên gương mặt. Chiến Thiên Dực và Long Thiên Thần là con rể tương lai của gia tộc cũng đốt giấy để tang theo, lấy đó để biểu hiện quyết tâm và thành ý.

Mười đại học viện cũng lục tục đến dâng hương, an ủi gia quyến chỉnh tề.

Sau đó là khách quý từ những gia tộc khác nghe tin đến cửa, Viên gia chủ và Dạ gia chủ có thâm giao với Bách Lí viện trưởng thì dẫn người nhà đi suốt đêm tới đây, Hiên Viên lão gia tử cũng không tụt hậu mà dẫn khuê nữ nhỏ đến ngay.

Trong một thời gian ngắn, tang lễ đã trở thành buổi tụ hội của thân bằng hảo hữu.

"Trung Thiên tiểu tử, mau tới đây!" Hiên Viên lão gia tử thừa dịp thời gian tế bái chuẩn bị kết thúc, lặng lẽ gọi Vân Trung Thiên qua.

Vân Trung Thiên không suy nghĩ gì nhiều mà theo lão gia tử ra ngoài, bên cạnh lão gia tử còn có cả tiểu khuê nữ của ông là Hiên Viên Túc Gia đang nữ giả nam trang. Vân Trung Thiên lễ độ gật đầu với đối phương, hỏi lão gia tử: "Hiên Viên tiền bối, tìm ta có chuyện gì sao?"

Hiên Viên lão gia tử cười đến thần bí, hất cằm về phía con gái mình: "Nhìn một cái, thế nào?"

Vân Trung Thiên khuôn mặt đầy nghi vấn: "Tiền bối, nhìn cái gì?"

"Tiểu tử ngươi ngày thường thông minh, sao lúc này lại chậm hiểu thế? Lão phu bảo nhìn, đương nhiên là nhìn nữ nhi của lão phu rồi!" Hiên Viên lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vội vã đẩy con gái về phía hắn, "Thế nào? Có thấy rất đẹp, rất khả ái hay không, hả?"

Vân Trung Thiên rốt cục tỉnh ngộ. Hiên Viên Túc Gia và hắn, hai mặt nhìn nhau, thì ra lão gia tử muốn ghép đôi bọn họ!

Hiên Viên Túc Gia lập tức hắc tuyến, trừng mắt lườm cha một cái, nổi giận: "Cha nhàn rỗi không có chuyện làm phải không? Phải gả con đi gấp thế cơ à? Nói cho cha biết, trừ phi là người trong lòng, bằng không đánh chết con cũng không gả! Hừ!"

Phun một ngụm bạch khí về phía cha rồi, Hiên Viên Túc Gia quả quyết xoay người rời đi, còn không nguyện nhìn lại ông một cái.

Hiên Viên lão gia tử giận đến đỏ bừng cả nét mặt già nua: "Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . Cái con bé bất hiếu này! Ngươi muốn cha tức chết có phải hay không?!"

Vân Trung Thiên thở phào nhẹ nhỏm, thoải mái hơn không ít, nhưng nếu lão gia tử nghiêm túc tóm hắn không buông, thật đúng là không biết nên ứng phó thế nào nữa.

"Tiền bối, đừng nóng giận. Hôn nhân coi trọng duyên phận, tại hạ và lệnh ái thiếu mất một tầng duyên, là tại hạ không xứng với nàng ấy."

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ