Giọng nói này rất quen thuộc!Vân Khê tiếp tục xuyên qua cửa sổ nhìn quanh, thân ảnh màu vàng từ từ xoay người, hình ảnh hắn từ từ lọt vào trong mắt nàng.
Khí chất cao thượng trong trẻo, từ trong xương lộ ra.
Cao quý mà ưu nhã, tao nhã mà nội liễm.
Người này không phải là Đông Phương Vân Tường, còn có thể là ai?
Hắn không còn bộ dáng mặt mũi trắng bệch, thân thể suy yếu như lúc nàng mới gặp nữa. Hắn bây giờ, mặt mày hồng hào, tinh thần sáng lạng, chẳng qua là mang theo một chút u buồn, u buồn từ trong ra ngoài.
Thật tốt quá! Đông Phương vẫn là vua Đông Lăng quốc, bằng lực lượng của hắn, giúp nàng tìm được Thiên Tuyệt, nhất định không tốn sức chút nào.
Quay đầu lại, liếc mắt nhìn người trên giường, Vân Khê nói: "Tiểu Mạn, ta nhớ muội hát rất êm tai, hiện tại muội có thể hát một bài cho ta nghe hay không?"
"Nhưng......phía ngoài không phải có người sao, không phải Am chủ đã nói, không nên kinh động tới khách nhân sao?" Tiểu Mạn chần chờ nói.
Vân Khê gấp gáp: "Muội không phải là muốn lưu lại sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một, muội chỉ cần nghe ta, cơ hội của muội rất nhanh đã tới rồi."
"Muội thật có thể lưu lại sao?" Nha đầu ngốc này, thấy có thể ở lại Từ Vân am, ánh mắt của nàng lóe sáng, gật đầu liên tục, "Tốt, muội hát!"
Đang hé miệng muốn hát, Tiểu Mạn không nhịn được cẩn thận hỏi lại: "Vân tỷ tỷ, muội hát gì đây?" Nghĩ tới đây là cơ hội có thể làm cho mình lưu lại, nàng không dám có điều sơ sót.
Vân Khê suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, chỉ thấy Đông Phương Vân Tường đi dạo không có mục đích trong sân, ánh mắt của hắn phiêu hốt, không biết đang suy tư cái gì, thỉnh thoảng trên khuôn mặt hiện ra ý cười, thỉnh thoảng là bất đắc dĩ tang thương. Nụ cười như vậy điển hình cho việc tương tư, thời điểm nàng tư niệm Thiên Tuyệt cũng sẽ có biểu hiện tương tự.
Đông Phương a Đông Phương, thì ra là ngươi cũng có người yêu a.
Nàng linh cơ vừa động, quay đầu, nói với Tiểu Mạn: "Bây giờ ta dạy muội một ca khúc, ta hát một câu, muội học một câu. Nhớ kĩ, phải truyền tình cảm vào, tốt nhất phải hát cho thiên địa chuyển biến, ruột gan đứt từng khúc, như vậy muội mới có cơ hội lưu lại, biết không?"
Tiểu Mạn bán tín bán nghi, bất quá nghe nói Vân Khê muốn dạy mình ca hát, nàng lập tức đáp ứng. Bình thường nàng thích thứ gì, chỉ thích ca hát.
Đông Phương Vân Tường khó có lúc tranh thủ được thời gian đi tới Từ Vân am nghỉ chân, sở dĩ lựa chọn tới đây săn thú, thứ nhất là bởi vì sau khi rời đô, Từ Vân am cách hoàng cung tương đối gần, đi tới đi lui dễ dàng, thứ hai, hắn nghe nói nơi này từng có dấu chân nàng lưu lại, nên muốn tới đây tìm kiếm bóng hình người xưa.
Nàng mặc dù đã ở nơi chân trời, nhưng dung nhan của nàng vẫn thường xuyên hiện lên ở trong đầu, việc duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ có thể mượn lần này an ủi nỗi khổ tương tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...