Chương700: Vân Khê giác ngộ thiết bàn trọng sinh

2.3K 63 0
                                    


Ân Thượng Thư đi theo các đại thần đến gần, thấy được một màn này, hắn sinh ra một kế, đột nhiên hướng về phía bọn thị vệ hô lớn: "Người! Có thích khách, mau đem cô gái có lai lịch không rõ này bắt lấy, bảo vệ Hoàng Thượng!"

Ân Thượng Thư là người phương nào, hắn là tâm phúc của Hoàng Thượng, quyền cao chức trọng, hắn la như vậy, một số thị vệ nghe được. Đúng vậy a, cô gái này không rõ lai lịch, đột nhiên xuất hiện ở nơi này, rất là khả nghi, nói không chừng thật sự là thích khách. Mọi người rút ra bội kiếm, hướng chỗ của Tiểu Mạn ở vách núi vây quanh.

Tiểu Mạn kinh hãi, trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhút nhát chớp chớp, vừa vặn đụng phải Đông Phương Vân Tường ở phía sau.

"Ta, ta không phải thích khách, ta ở tại Từ Vân am hơn mười năm rồi, không tin, người có thể đi hỏi Am chủ."

Đông Phương Vân Tường không có lập tức phản ứng, hắn lẳng lặng đánh giá đối phương, khẽ lộ ra nụ cười: "Đừng sợ, có trẫm ở đây, không ai dám thương tổn ngươi."

Một câu nói, để cho thị vệ đang xông lên trước dừng lại cước bộ.

Hoàng Thượng đều đã nói như vậy, bọn họ nào dám bắt người?

Ân Thượng Thư vội vàng tiến lên: "Hoàng Thượng, người này lai lịch không rõ, ở chỗ này kinh động thánh giá, hãy để cho thần đem người này bắt lại, tinh tế kiểm tra một phen, để tránh có thích khách lẫn vào trong."

Đông Phương Vân Tường sắc mặt lạnh lùng, thanh âm nhàn nhạt nói: "Ân Thượng Thư, khúc ca Ân cô nương hát là ngươi lấy từ vị cô nương này sao?"

Ân Thượng Thư sắc mặt hơi ngưng lại, lộ ra ý sợ hãi: "Hoàng Thượng minh giám, vi thần thấy Hoàng Thượng thích nghe thủ khúc này, cho nên mới để cho tiểu nữ đi thỉnh giáo vị cô nương này......"

"Tốt lắm không cần phải nói nữa! Ngươi lui ra đi!" Đông Phương Vân Tường phất tay, đuổi Ân Thượng Thư, Ân Thượng Thư nhất thời sắc mặt xanh xao, mặt xám như tro.

"Cô nương, cho ngươi thêm phiền toái. Trẫm sở dĩ thích bài hát này, là bởi vì nó trong đó có ý cảnh......" Đông Phương Vân Tường khẽ thở dài, nhìn hướng nơi xa, "Trẫm từng gặp được một vị nữ tử, đáng tiếc hữu duyên vô phận, nàng mang theo con của nàng đi phương xa. Trẫm không cách nào giữ lại nàng, kiếp này sợ cũng không còn cơ hội nhìn thấy nàng nữa, duy nhất có thể làm chính là lặng yên tưởng niệm. Ngươi ca chính là hát lên nỗi lòng của trẫm."

Vân Khê đáy lòng lộp bộp rơi xuống, hắn lại......khổ như thế sao?

"Nguyên lai là như vậy." Tiểu Mạn bộ dạng phục tùng, đáy lòng khẽ mất mác, một lúc lâu, nàng ngẩng đầu, cố gượng cười, "Hoàng Thượng chớ bi thương, nhưng nếu người muốn nghe ta hát, ta sẽ tùy thời tùy chỗ hát cho người nghe, chỉ cần...... chỉ cần người không chê ta phiền là tốt rôi."

Đông Phương Vân Tường cười nhạt.

"Hoàng Thượng, có thể nói cho ta một chút về vị cô nương kia không? Nàng nhất định là một cô gái vô cùng xinh đẹp." Tiểu Mạn nói.

"Nàng đúng là rất đẹp, nhưng là trẫm chân chính thích là tính cách của nàng. Cõi đời này không có mấy người có thể làm được yêu ghét rõ ràng như nàng vậy, tính cách nàng, làm trẫm cũng rất hâm mộ, cũng rất thưởng thức......" Đông Phương Vân Tường nói.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ