"Ai nói ta sẽ không hạ thủ? Ngươi đối với ta hiểu rõ bao nhiêu?" Trên bầu trời một thanh âm nam tử truyền tới, như lá trúc, trầm thấp mà giàu từ tính.Mọi người nhìn thấy, một người mặc tử y tóc trắng ngồi trên lưng Côn Bằng, từ chân trời mà đến.
Ánh dương chiếu lên tóc hắn,khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhiều hơn một tầng mông lung cùng mê ly.
"Hách Liên đại ca!" Vân Khê có chút ngoài ý muốn, không ngờ Hách Liên Tử Phong một mình xuất hiện ở đây.
Tông Chính Bác Đào ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Phong nhi, mau nói cho ta biết, mẹ con chôn ở nơi nào? Ta muốn thấy nàng!"
Hách Liên Tử Phong cười lạnh một tiếng: "Ngươi là gì của ta? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hơn nữa, ngươi muốn thấy mẹ ta, mẹ ta nàng chưa chắc muốn gặp ngươi!"
Tông Chính Bác Đào lời nói chậm lại, trong đôi mắt toát ra vài phần phức tạp, trong nháy mắt hắn giống như là già đi mười mấy tuổi, thở dài nói: "Phong nhi, ta biết ngươi bởi vì chuyện khi còn bé, vẫn có thành kiến đối với ta. Ngươi nhất định oán ta không cho nàng mang con theo, cho nên mới đem con bỏ ở Ngạo Thiên đại lục...... căn bản không phải như vậy......"
Hách Liên Tử Phong vươn người đứng trên lưng Côn Bằng, mặt không chút thay đổi, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh băng
"Ta là thật lòng thích nương con, muốn cho nàng cuộc sống tốt nhất, đồng thời yêu ai yêu cả đường đi, cũng muốn cho hài tử của nàng trưởng thành trong điều kiện tốt nhất. Ta đã từng nói với nàng, muốn dẫn các người cùng nhau rời khỏi Ngạo Thiên đại lục, đi tới Long Tường đại lục, nhưng mẹ con không đồng ý. Nàng nói hài tử Bắc Thần gia tộc, nên ở nghịch cảnh trưởng thành, hơn nữa trên người của con chảy huyết thống cao quý nhất Bắc Thần gia tộc, con là người sẽ gánh vác trách nhiệm chấn hưng Bắc Thần gia tộc. Nàng muốn cho con ở trong tuyệt vọng cầu sinh, để con trưởng thành, nàng muốn con thành người vô tình, chỉ có tuyệt tình, con mới có cơ hội học thành chí cao võ công của tuyệt học Bắc Thần gia tộc! Cho nên, nàng không thể dẫn con theo!" Tông Chính Bác Đào thở dài nói, "Mẹ con nàng quả nhiên là quyết đoán, lại chịu đau lòng đem con một thân một mình lưu lại Ngạo Thiên đại lục, lúc con còn nhỏ như vậy......"
"Ngươi câm miệng! Mẹ ta đã chết, ta không muốn nghe những lời chửi bới nàng!" Hách Liên Tử Phong trên mặt nổi gân xanh, lớn tiếng quát, hắn kích động không ngừng. Hắn từng hận mẹ của hắn, thậm chí hiện tại, hắn cũng hận. Nhưng dù sao cũng là người tháng mười hoài thai hắn a, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới mẫu thân của mình!
Tông Chính Bác Đào thanh âm ngừng hẳn, không hề nữa nói tiếp, quay đầu, nhìn Vân Khê: "Vân Khê, ngươi hại chết phu nhân của ta, hôm nay tới đây mục đích chỉ có một, đó chính là lấy thủ cấp ngươi!"
Song kiếm ở trong tay hắn lượn vòng, nhấc lên từng đợt phong ba!
Vận sức chờ phát động!
"Dừng tay!" Hách Liên Tử Phong khống chế Côn Bằng, đáp xuống, rơi trên mặt đất, hắn rơi xuống vị trí vừa vặn ở giữa Tông Chính Bác Đào cùng Vân Khê. Hắn trừng mắt nhìn Tông Chính Bác Đào, lạnh lùng nói: "Là kẻ nào nói cho ngươi biết, mẹ ta bị nàng giết chết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...