Bạch Sở Mục cảm giác thật ủy khuất, hắn cư nhiên bị một đám nữ nhân bắt cóc.Hoàn toàn không có báo trước, đám nữ nhân này đã bắn hắn, đưa đi. Vì phòng ngừa hắn nửa đường chạy trốn, các nàng đánh bất tỉnh hắn, hắn nhớ mang máng, đánh ngất hắn, hình như là một vật cứng giống như là hồ lô rượu, không chút lưu tình nện xuống trán hắn.
Quá độc ác!
Khi hắn khôi phục lại tri giác, phát hiện mình đang ở một đại điện xa lạ, mặt đất, truyền đến từng trận lạnh lẽo. Sở dĩ là đại điện, bởi vì gian phòng này to, có chút khoa trương, ngửa đầu lên, đại điện cao chừng năm người, điêu khắc mang hơi thở cổ xưa, quanh quẩn trên đỉnh đầu, làm hắn hoa mắt.
"Tham kiến cô cô!"
Hang loạt tiếng hô đồng thanh, làm hắn thất kinh, Bạch Sở Mục quay đầu lại, thấy hai bên tả hữu có mười mấy người đứng, trang phục thống nhất, nhất tề hướng phía trước tham bái chủ vị. Mười mấy người này, toàn bộ là các cô nương!
Cô cô?
Bạch Sở Mục kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chủ vị. Trên bậc cao, là một trung niên nữ tử uy nghiêm mắt quét toàn đại điện, tầm mắt đưa về phía hắn, ánh mắt nàng, đột nhiên bắn tới đây.
"Tỉnh, bò tới đây cho ta!"
"Bò tới!" Chúng nữ tử đồng thanh nhắc lại, cả đại điện chấn động.
Bạch Sở Mục nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã trêu chọc người nào đây? Làm sao đột nhiên gặp chuyện cổ quái như vậy?
Từ từ trên mặt đất bò dậy, hắn tò mò hỏi: "Cô cô, các ngươi là ai? Bắt ta làm cái gì?"
Trung niên nữ tử nghe hắn gọi nàng là "Cô cô", con ngươi chợt trầm xuống, bắn tán loạn ra ánh mắt sắc bén, nén giận trừng hắn: "Ai là... cô cô của ngươi? Ta không có người cháu lớn như vậy!"
"Ha hả, cô cô nói chuyện thật khôi hài! Cái này...... Nếu không có việc gì, ta đi về trước nha, bằng hữu ta tìm không được ta, sẽ lo lắng." Bạch Sở Mục thấy tình huống không ổn, nhanh chân nghĩ cách thoát thân, xoay người, còn chưa đi được mấy bước, mấy thanh trường kiếm đã gác trên cổ của hắn. ánh mắt giả lai bất thiện chăm chú nhìn hắn, làm cho hắn một lần nữa lui trở về.
"Cái kia...... Tiền bối, ngài đem ta bắt đến đây, đến tột cùng là có cái gì phân phó? Vãn bối mặc dù bất tài, nhưng những việc nặng nhọc vẫn có thể làm, ngài nếu là có việc gì cần vãn bối trợ giúp, xin cứ việc phân phó ta, ta nhất định hảo hảo làm."
Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng: "Phượng gia ngày xưa huy hoàng bực nào, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, làm sao đến thế hệ ngươi, cư nhiên vô dụng như vậy? Hừ, có lẽ chính là Phượng gia tạo nghiệt nhiều, nên gặp báo ứng! Tựa như phụ thân của ngươi, hắn bội bạc, lang tâm cẩu phế, rốt cục cũng gặp báo ứng, chết nơi đất khách! Ha hả ha hả......" tiếng cười trầm thấp bị đè nén, ẩn chứa cảm xúc phức tạp.
Phượng gia? Nguyên lai là gia tộc của phụ thân...... thu hồi thần sắc bất cần đời, con ngươi Bạch Sở Mục trong suốt có mấy phần ngưng trọng, từ khi ra đời tới nay, hắn chưa từng gặp cha của mình, tình cờ nghe được phụ thân là người Phượng gia đến từ Long Tường đại lục, trong nội tâm hắn có gợn sóng nho nhỏ. Hắn luôn khát vọng có phụ thân, mặc dù hắn chẳng bao giờ biểu hiện ra, nhưng trong nội tâm luôn luôn một có một vị trí dành cho phụ thân. Hắn chịu không được ngoại nhân chửi bới gia tộc mình, càng không chịu được ngoại nhân chửi bới cha mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...