Dạ tiệc ở Từ Vân am được cử hành ở ngoài trời, đi cùng hoàng đế còn có mười mấy văn quan võ tướng. Trong dạ tiệc, không thể thiếu ca múa, vũ nữ xinh đẹp, mềm mại như nước, dáng điệu uyển chuyển không biết làm bao nhiêu người say mê.Bữa tiệc có đại thần nâng chén kính: "Hoàng Thượng, từ khi Đông Lăng quốc thống nhất thiên hạ đến nay, cả nước quốc thái dân an, tứ hải thái bình, đây cũng là toàn bộ công lao của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng công tích vĩ đại, lập nên chiến công ngàn đời, là hi vọng của Đông Lăng, hi vọng của thiên hạ!"
"Hi vong của Đông Lăng, hi vọng của thiên hạ!" Các đại thần còn lại cũng rối rít đứng dậy, nâng chén chúc, trong miệng hô vạn tuế.
Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt giương mắt, nâng chén: "Đông Lăng quốc có thể có ngày hôm nay, toàn bộ công lao cũng là nhớ các vị ái khanh tương trợ, trẫm không dám một mình tham công, trẫm kính chư vị, nguyện Đông Lăng quốc ta thịnh thế vĩnh xương!" (ý nói hưng thịnh mãi mãi)
"Nguyện Đông Lăng quốc thịnh thế vĩnh xương!" Thanh âm của quần thần vang vọng khắp cả yến hội, thật lâu không tan.
Một chén rượu uống xong, Đông Phương Vân Tường ở trong các quần thần quét một vòng, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào chỗ ngồi bên tay trái: "Vân Thanh tướng quân, trẫm đã có nhiều ngày không thấy Vân Dật tướng quân cùng Vân lão tướng quân rồi, bọn họ gần đây có khỏe không?"
Vân Thanh từ chỗ ngồi đứng lên, dung mạo trẻ tuổi anh tuấn, thoáng cái hấp dẫn vô số ánh mắt trên yến tiệc, đại tướng quân trẻ tuổi nhất Đông Lăng quốc, tay cầm binh quyền, tâm phúc của hoàng đế, lại là một thanh niên tài tuấn văn võ song toàn. Thử hỏi, nhân tài như vậy, người nào không hâm mộ, người nào không ghen tỵ?
Vân Thanh trấn định tự nhiên, bẩm báo đầy đủ: "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, gia thúc cùng tổ phụ từ khi rời triều đình, mỗi ngày nhàn nhã trải qua cuộc sống gia đình ổn định, rất là thích ý. Đoạn cuộc sống trước kia, tổ phụ còn nói, có đôi khi muốn mời Hoàng Thượng đến nhà ngồi một chút, để cho Hoàng Thượng nhìn một cái mấy bồn cúc cùng cá chép người nuôi."
"Ha ha ha, Vân lão tướng quân cuộc sống trôi qua thật nhàn nhã, trẫm rất hâm mộ người. Đây mới được xem như là cuộc sống, đúng là đã rất lâu trẫm không đi thăm phủ tướng quân rồi." Đông Phương Vân Tường vui vẻ cười nói, cả yến hội cũng theo nụ cười rạng rỡ của hắn mà càng thêm sinh động.
Vân Thanh cũng cười một tiếng nói: "Vân gia vẫn giữ lại gian phòng của Hoàng Thượng, tùy thời đợi Hoàng Thượng đại giá quang lâm."
Đông Phương Vân Tường vừa cười chốc lát, đột nhiên khẽ thở dài, ánh mắt mông lung: "Tính ra, Tiểu Mặc cũng rời khỏi Vân gia được gần hai năm rồi, lúc bé đi, mới vừa đến bên hông trẫm, hai năm qua đi, không biết bé hiện nay đã cao lên bao nhiêu rồi."
Vân Thanh nghĩ tới Tiểu Mặc cùng Vân Khê, cũng nhịn không được cảm thán nói: "Đúng vậy a, Khê Nhi cùng Tiểu Mặc đi đã được gần hai năm rồi, thời gian trôi qua thực nhanh, cũng không biết bọn họ bên kia trôi qua như thế nào."
Đám quần thần nghe hai người đối thoại nói, mọi người không khỏi cúi đầu, thì thầm với nhau.
"Vân gia cùng Hoàng Thượng giao tình thật không tầm thường, Hoàng Thượng cũng chỉ có hàn huyện tới chủ đề Vân gia, mới có thể lộ ra nụ cười vui vẻ như vậy, khó trách Vân gia có thể trở thành tâm phúc của Hoàng Thượng, không người nào có thể rung chuyển địa vị Vân gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )
HumorChống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( mình thật sự sặc mấy lần... ) Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Phụ thân giảo hoạt -Mẫu thân phúc hắc, độc miệng- Nhi tử siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất sảng kho...