PN7: Bắc Thần gia tộc lại xuất hiện

2.4K 44 1
                                    

"Hương Hương, mau để cho ta ngửi, trên người có dính mùi vị gì khác hay không?" Lục Tương Tương vừa ngửi mùi trên người tiểu sủng vật vừa liếc mắt nhìn về phía Tiểu Bạch vô tội, "Sau này không nên tùy tiện thú sủng không quen biết chơi, ai biết nó mấy trăm năm không tắm chứ?"

"Ta. . . . . . Ta ba ngày thì tắm một lần. . . . . ." Không đợi Tiểu Bạch khiếu nại xong, Lục Tương Tương giống như bắt được nhược điểm, hừ cười nói, "Xem đi, ta đã đoán đúng. Vừa nhìn đã biết  là một con thú sủng không thích tắm  . Ba ngày mới tắm một lần ư?"

Nàng ghét bỏ nhăn mặt nhíu mày: "Di, trên người của ngươi rất bẩn?" Ôm thú sủng của nàng ta cách Tiểu Bạch xa hơn, đem nó coi như Hồng Thủy Mãnh Thú.

Thân thể màu trắng của Tiểu Bạch, trong nháy mắt ửng lên một tầng màu sắc, nó oan mà.

"Ngày  hôm qua  ta vừa mới tắm" Tiểu Bạch cực lực biện giải cho mình, Tiểu móng vuốt huơ lên, hai mắt trừng trừng, song, sau một khắc, khí thế của nó liền lập tức bị đè ép đi xuống.

"Ngày hôm qua mới tắm ư?" Lục Tương Tương khinh thường liếc nó một cái, lại dùng tay ôn nhu vuốt ve thú sủng trong ngực, nói, " Hương Hương nhà ta một năm không tắm vẫn thơm , ngươi hôm qua mới tắm mà vẫn bẩn như vậy. Ngươi thật là hết thuốc chữa."

Cả người Tiểu Bạch lay động, nó bị tức điên rồi.

Tiểu Mặc thấy thế, đem nó bế lên, vuốt lông an ủi: "Chúng ta là nam tử hán, không cần thường  xuyên tắm."

Tiểu Bạch ủy khuất từ từ tản đi, rốt cục dễ chịu hơn một chút. Quá đả thương nó rồi, tại sao có thể nói nó bẩn?

"Ta ghét nhất đứa bé không tắm  , nhất là không tắm mà còn tìm cớ." Lục Tương Tương không nhìn gương mặt đen thui của Tiểu Mặc, lướt qua hắn, tầm mắt rơi vào trên người Tiểu Nguyệt Nha, ánh mắt của nàng  ta nhất thời tỏa sáng, nhào về phía  cô bé , "Cô bé thật đáng yêu . Muội  tên là gì ? Để cho tỷ tỷ ôm muội một cái."

Tiểu Nguyệt Nha ngây thơ  nhìn nàng ta một lúc lâu, lúc nàng  ta sắp nhào tới mình , bé vội trốn về phía sau ca ca: "Ta không thích mùi  trên người của ngươi  , ta thích  mùi trên người ca ca và Tiểu Bạch ."

Ánh mắt ngây thơ và giọng nói non nớt khiến cho sắc mặt Lục Tương Tương  khẽ cứng lại, dừng lại động tác, ngược lại , Tiểu Mặc và Tiểu Bạch tâm tình thật tốt, rốt cuộc cũng trả thù được nàng ta.

"Ha ha ha. . . . . . Lục Tương Tương, không nghĩ tới ngươi cũng có ngà động tác như vậy. Ha ha ha. . . . . ." Một tiếng cười lớn đột nhiên chen vào, khiến cho sắc mặt Lục Tương Tương  càng thêm khó coi, nàng  ta quay đầu, nhìn về phía Dạ Hàn Tinh chẳng biết đến dưới tàng cây  phía xa lúc nào .

Kể từ khi Lục Tương Tương đến sau Dạ Hàn Tinh lặng lẽ chạy tới tàng cây phía  xa , lúc này mới nói ra một câu, cười nhạo  Lục Tương Tương. Dưới bóng cây, nụ cười của hắn tuấn lãng , mang theo vài phần tà mị, vừa không mất phong nhã. Dạ Hàn Tinh như vậy khiến cho trăng hoa đều phải khom lưng .

Song, hết lần này tới lần khác hắn lại gặp phải Lục Tương Tương, một  kẻ không sợ trời không sợ đất , căn bản không bị sắc đẹp của hắn mê hoặc.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ