Chương608: Tiểu phượng hoàng tới

2.5K 66 25
                                    


"Chưa đủ. Bổn tọa vẫn chưa đùa giỡn đủ. Bổn tọa muốn nhìn ngươi thành thành thật thật cúi đầu thần phục, bổn tọa muốn đem tự ái của ngươi hung hăng dẫm ở dưới chân, để bọn họ biết rõ, ở Vân tộc, rốt cuộc ai mới là lãnh tụ chân chính, ai mới là người đứng đầu Vân tộc." Trong mắt tông chủ bắn ra quang mang, không khí giết chóc càng ngày càng dày đặc, lúc này mụ căm hận không chỉ là Vân Khê, huống chi mụ đem hận thù với Vân Huyên đổ lên người Vân Khê.

Đã nhiều năm như vậy, mặc dù mụ ở địa vị cao như thế, vẫn thường bị lấy ra so sánh với Vân Huyên. Mỗi lúc như vậy, mụ phẫn nộ có, tự ti có, bởi vì cho dù mụ đã ngồi lên vị trí cao nhất của Vân tộc, ở trong lòng người Vân tộc, mụ vĩnh viễn đều kém Vân Huyên. Cho dù Vân Huyên bị chụp lên cái mũ là cấm kỵ nhất tộc, nàng ấy vẫn là truyền kỳ của Vân tộc, mụ vĩnh viễn đều kém hơn.

Vân Khê đối nghịch và phản kháng, theo bản năng làm cho mụ cảm thấy, ở trong lòng Vân Khê, mun không bằng Vân Huyên. Cho nên, mụ mới để ý như thế, mới có thể nhìn Vân Khê không vừa mắt như thế.

"Bây giờ bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc có dập đầu hay không dập đầu?"

Vân Khê nhìn ngón tay của mụ ta bấm vào huyệt vị cuả nữ nhi tăng thêm mấy phần, nàng tâm thần đại loạn, lên tiếng ngăn cản nói: "Dừng tay. Ta dập đầu, ta dập đầu là được?"

Rầm rầm rầm.

Ba tiếng khấu đầu vang dội, cái trán của Vân Khê nặng nề đập xuống đất, mỗi một cái, bọn họ tưởng tượng nàng dùng trán của mình đụng vào kẻ địch của nàng.

Ba cái khấu đầu này là sỉ nhục của nàng.

Lúc trước nàng không hận tông chủ như vậy, giờ phút này,trong lòng nàng tràn ngập hận ý.

Đó là sỉ nhục mà tông chủ dành cho nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng nhất định sẽ trả lại cho mụ ta gấp bội.

"Mới chỉ có ba cái thôi sao? Quá ít. Bổn tọa không hài lòng!" Tông chủ được voi đòi tiên, từng bước bức bách Vân Khê.

Vân Khê cúi thấp đầu, hít sâu, hung hăng đè nén tức giận, nàng hướng về phía mặt đất dập đầu ba cái.

Các cao thủ Vân Huyễn điện đứng xem, nhìn thấy vậy, không đành lòng.

Tông chủ thật sự rất quá đáng. Lấy một hài tử làm con tin, vốn là cử chỉ rất vô sỉ, bây giờ lại còn làm nhục mẫu thân đứa trẻ, bà ta hành động như vậy, sao xứng với thân phận tông chủ vân tộc chứ?

"Tông chủ, Vân Khê cô nương đã quỳ xuống dập đầu, ngài tha cho con của nàng đi. Hài tử là vô tội, chúng ta thân là người tập võ, mặc dù giết chóc rất nhiều, không thể hạ thủ đối với một đứa trẻ."

"Đúng vậy, tông chủ. Ngài làm như vậy, không thể hiện thân phận của ngài, xin ngài nương tay."

"......"

Có mấy tên cao thủ lớn mật đứng ra khuyên bảo.

Bọn họ có một mảnh hảo tâm, muốn giúp đỡ hai mẹ con Vân Khê, lại không nghĩ đến hảo tâm gặp chuyện xấu. Lời của bọn họ, chẳng những không thể giúp Vân Khê, ngược lại càng thêm kích thích tông chủ.

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ