Chương621: Văn đấu hay võ đấu ?

2.6K 69 2
                                    


Lưu viện trưởng, ngài lớn tuổi, là trưởng bối của ta, theo lý thì phải nhường mấy phần." Long Thiên Tuyệt tự tin nhìn đối phương, thản nhiên nói, "Như vậy đi, văn đấu hay võ đấu, mời ngài chọn đi!"

"Văn đấu? Văn đấu kiểu gì?" Lưu viện trưởng đang buồn rầu không biết nên xuống đài thế nào, từ hơi thở bộc phát vừa nãy, hắn cũng đã đoán được đại khái huyền giai Long Thiên Tuyệt ít nhất cũng ở trên Huyền Hoàng lục phẩm. Thực lực mạnh như thế, dù đặt trong nội tông Long gia thì cũng là số một. Hắn chỉ là một viện trưởng, làm sao địch nổi chứ? Bây giờ nghe đến văn đấu, trong lòng mừng thầm, cơ hội tới. Luận võ hắn không bằng, nếu bàn về văn thơ cơ trí, chưa chắc hắn đã bại trước đối phương.

Long Thiên Tuyệt nhìn đôi mắt đối phương nhanh chóng lóe lên ý cười là biết ý đồ. Hắn cúi đầu cười khẽ, nói: "Văn đấu à, tên như ý nghĩa, đương nhiên là đấu theo kiểu văn nhã rồi. Bình thường chúng ta nói võ đấu, chính là ngươi chém ta một kiếm, ta vung ngươi một đao, cuối cùng thì máu me khắp nơi, tanh tưởi ghê gớm, ảnh hưởng tâm tình! Dù sao ta là ta không ủng hộ võ đấu . . . . . ."

Khuôn mặt Lưu viện trưởng từ khẩn trương giờ đã thả lỏng, lộ ra nụ cười: "Long viện trưởng nói không sai, võ đấu là của vũ phu. Chúng ta đang đề cử lãnh tụ cho mười đại học viện, học viện dạy người, nên một lòng hướng thiện, người ngay thẳng nên theo chính đạo, dùng võ đấu để quyết định thắng bại thì quả là không ổn. Ta thấy thì, chúng ta chọn văn đấu đi!"

"Anh hùng thấu hiểu lòng nhau!" Long Thiên Tuyệt vỗ tay hưởng ứng, "Nếu chọn văn đấu thì đơn giản nhiều rồi. . . . . ."

Ánh mắt chợt biến đổi, hàn quang lấp lánh, kiếm khí trong tay tăng vọt, phun ra mấy chữ đơn giản: "Một kiếm giết người, không để lại nửa vết máu!"

Nói thì chậm, xảy ra mới nhanh!

Một khắc trước, Long Thiên Tuyệt còn đứng đó cầm kiếm, một khắc sau, hắn đã xuất hiện phía sau Lưu Duệ, trường kiếm vung lên, mũi kiếm xuyên thẳng vào gáy Lưu Duệ. Quả là một kiếm giết người!

Đường kiếm cực kỳ xảo diệu, đâm ngay giữa điểm yếu, một giọt máu cũng không rơi ra.

Lưu viện trưởng trừng lớn mắt, ánh mắt kinh ngạc còn không kịp chuyển thành hoảng sợ thì vẻ mặt đã ngưng lại vĩnh viễn!

Toàn trường vang vọng tiếng thở dốc.

Long Thiên Tuyệt. . . . . . một kiếm giết chết Lưu viện trưởng luôn rồi! Vậy. . . . . . cũng tính là văn đấu?

Hiện trường cứ duy trì như thế một hồi, lúc sau, các loại nghị luận như nổ tung ra.

"Long Thiên Tuyệt, ngươi làm càn quá rồi đấy, trước mặt cả mười đại học viện mà dám ra tay sát hại Lưu viện trưởng? Ngươi đang khinh rẻ và khiêu chiến với Kim Sư học viện đúng không? Chúng ta tuyệt đối không để yên đâu!"

Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc- FULL ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ