chương 3: theo chân Carol. trở về quá khứ 3000 năm

3.9K 196 16
                                    

Vài ngày sau đó, mọi người tiếp tục thấy cảnh 2 đứa bám dính nhau không rời.

Carol cũng đã khỏe lại nhanh chóng. Hiện giờ cô đang sống rất vui vẻ bên gia đình và mọi người a. Thế nhưng sao sâu tận đáy lòng cô lại có một nỗi buồn man mác dai dẳng.

- Chị Carol. Cố lên nào! - Yuuki đứng 1 bên hét lớn cổ vũ.

Phải rồi ha, cô đang chơi tennis cùng mọi người mà. Carol xốc lại tinh thần. Liên tiếp đánh những cú thần sầu. Rất nhanh. Rất mạnh. Không ai nhìn rõ đường đi của trái bóng mà cô đánh.

Yuuki đứng 1 bên ngỡ ngàng, biết cô giỏi đánh tennis nhưng có ai ngờ lại khủng khiếp đến thế này đâu.

Chỉ trong chốc lát, phần thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía Carol.

- Yaaa!!! Chị Carol khủng quá!! - Yuuki hét lên phấn khích.

Jimi từ đâu chạy tới vỗ vai Carol

- Này. Thắng rồi thì bao tớ chầu kem xem như ăn mừng đi.

- Ok. Yuuki đi luôn không?

- Tất nhiên!! Em thích ăn kem lắm!! - Nó cười tít mắt đung đưa cánh tay Carol.

- Ừm. Đợi chị đi cất vợt đã nhé. - Carol mỉm cười vỗ vỗ lên đầu nó 2 cái rồi chạy về phía nhà kho.

Yuuki nhớ rõ đây là lúc nào. Trong truyện, Carol nhất định sẽ nghe tiếng nói của Menfuisu a. Nó lật đật chạy theo.

- A! Em đi nữa!!

Quả nhiên tình tiết vẫn diễn ra đúng như nó nhớ. Carol hiện đang đứng như tượng, ngơ ngơ ngác ngác. Chắc chắn là đang nghe ai đó gọi mà.

- Chị Carol! - Yuuki vỗ vai Carol giúp cô tỉnh lại.

- Yu... Yuuki?

- Em đây. Chị mau cất vợt lẹ đi. Tới giờ rồi kìa. Anh Jimi đang chờ đó. - Nó thở dài nhìn Carol.

Vừa dứt lời, cánh cửa nhà kho lại bật mở. Jimi lo lắng chạy vào, thở hổn hển vươn tay xoa xoa gương mặt cô bạn thân:

- Carol. Cậu ổn chứ. Sao mặt tái xanh vậy??

- Hở. Ừ. Ổn. Không có gì đâu. Thôi mau ra ngoài thôi. - Carol lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh.

- Thật ổn không. Tớ lo lắm đấy!

- Ừ. Ổn mà - Carol cười ngượng ngập, che dấu những điều lạ lùng cô vừa nghe. Nhưng kì lạ là cho dù Carol có che dấu cách mấy thì Yuuki vẫn biết được thôi.

À. Nhắc Yuuki mới nhớ. Con bé mới chạy đi đâu rồi??

Carol và Jimi nhanh chóng ra khỏi nhà kho, vừa kịp lúc tiếng chuông báo giờ học vang lên.

- Ôi... tiếc thật. - Carol ngao ngán than dài.

- Carol! Jimi! 2 người đi đâu nãy giờ thế. Vào học rồi đấy. - Một cô bạn tóc xoăn, khuôn mặt rất ưa nhìn chạy về phía 2 người. Dúi vào tay Jimi đống sách vở của 2 đứa nó cùng với của Yuuki luôn

- À. Tụi tớ đi ăn kem ấy mà Maria. Cậu vào lớp trước đi. - Carol cười cười. Maria cũng chẳng để tâm, chạy nhanh về phía lớp học.

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ