chương 38: về Ai Cập. (tt)

2.4K 138 15
                                    

-Oáp ~~ -Yuuki ngáp dài 1 cái, nháy nháy đôi mắt nhìn ra ngoài. uầy... trời còn chưa sáng hẳng mà lại tỉnh nữa rồi. thôi kệ, ra ngoài hóng gió luôn

Thay nhanh bộ y phục ngắn (đồ của nó toàn váy ngắn cho tiện chứ không giống Asisu với Carol toàn váy dài luề xuề). Nó bước ra mạn thuyền hóng gió. mấy chú nhóc Tiểu Bạch, Tiểu Hắc và Tiểu Vũ thấy nó dậy cũng tự động đi theo nó luôn.

Yuuki vươn người hít thở không khí trong lành trên biển. Sảng khoái quá! Chợt. Nó cảm thấy tiếng động sau lưng liền nhanh chóng quay lại

-ai đó!

-Tiểu Băng! cha nhớ con quá!!!! -1 chàng trai tóc vàng bất ngờ hiện ra ôm chầm lấy nó

-ểh??!! Cha??? -Yuuki tròn mắt kinh ngạc không thốt nên lờii

-sao.... sao cha lại ở đây??

-ta nhớ con quá mà. mà, con dạo này khỏe không. - chàng trai tóc vàng trông chừng khá trẻ. Chừng 25 tuổi là cùng mà đứng xoa xoa đầu nó rồi xưng hô cha con khiến nó có cảm giác quái quái thế nào ấy. Cơ mà trông Arthost chả có vẻ bận tâm gì mấy nhở.

-con chưa chết. rốt cục cha đến đây làm gì.

-uiss. Ta chỉ xem con sống thế nào thôi mà. À mà mấy con thần thú ta gửi cho con, con nhận được chưa

-thần thú?? Có hả -Yuuki trong xoe mắt nhìn. Ngay lúc đó 3 nhóc Tiểu kia vừa trông thấy Arthost thì ngay lập tức vui mừng hớn hở mà xáp lại bu lên người hắn... ây... hiểu rồi. Mà trông dáng vẻ Arthost lúc này vừa đùa nghịch vừa cưng nựng 3 con vật khiến Yuuki hơi thắc mắc

-thì ra 3 nhóc này là của cha. Con chẳng biết cha là thần Chiến Tranh hay thần Muôn Thú nữa à - Yuuki nhìn Arthost lắc đầu. Thú vật đâu ra lắm thế

-mấy con thú này đâu phải của ta. -Arthost lắc đầu phản bác. Ánh mắt hiện lên tia đỏ "ta là thần Chiến Tranh đàng hoàng 100%!!"

-chứ nó đâu ra. -Yuuki vẫn nhìn Arthost với biểu hiện "tin nổi chết liền"

-là vầy. Sau lúc con đi thì nữ thần Muôn Thú mới đến tìm ta chơi. Lúc đó ta hình như có lỡ miệng bảo vừa nhận nuôi con gái, cô ấy liền tóm lấy ta hỏi han mọi thứ bằng vẻ rất ư phấn khích làm ta kể hết ra. Cuối cùng cô ấy quăng cho ta 1 đống thần thú bảo là quà cho con... ta thua -Arthost nhướn mày kể lại hết mọi chuyện. Yuuku nó cuối cùng cũng hiểu ra mà tạm tin.

-tiểu Băng này. Ta thực sự nhớ con đến điên mất. Muốn tự tay giết chết con ghê. -Arthost thở dài với vẻ buồn thảm. Yuuki tay đang nựng nựng Tiểu Hắc vừa nghe thế thì giật mình, theo phản xạ nhảy sang 1 bên

-ấy. Đừng hiểu nhầm. Ý ta là cũng bởi vì con đã mang 1 phần máu của ta rồi nên sau khi con chết, con sẽ không phải đi đâu hết mà trực tiếp hóa thành thần tiên ở cạnh bên ta. Như thế thì ta sẽ không cô đơn nữa rồi.

Yuuki lại lần nữa kinh ngạc. Không phải chớ!

-thôi không nói nữa. Ta phải đi ngay bây giờ. Gặp con sau nhé bé cưng. -Arthost nựng má nó. Trước lúc quay đi còn dặn

-mốt khi nào cần gặp ta thì cứ dùng máu con vẽ ra 1 hình thanh kiếm, ta sẽ xuất hiện ngay nhé. À còn nữa, sắp tới ta có gửi thêm cho con 1 nhóc ngựa đen nữa. Nhớ chăm chúng cẩn thận nha. -Arthost nháy mắt rồi biến đi. Bỏ lại Yuuki ngơ ngác đang cố định hình từng chữ.... thêm 1 con ngựa đen.... KHÔNG PHẢI CHỚ!!!!!

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai CậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ